Anh ung dung cầm đồ ăn từ bên ngoài bước vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi múc ra chén một ít, kê miệng tới thổi nguội sau đó hướng tới miệng cậu.
" Bạn nhỏ, anh lúc nãy đúng là có hơi khó chịu, cũng đã xin lỗi em rồi, em giận anh cũng được nhưng cháo này em ăn một chút đi có được không? "
Gì... gì đây!!! Hai tròng mắt cậu mở to hết cỡ rồi, Lưu ác ma nay bị sốt hả, cư nhiên hôm nay không chọc ghẹo mình, đã vậy còn xin lỗi nữa, xong rồi... kiếp này của Tống Á Hiên chấm dứt rồi, cái này có được tính là ân huệ trước khi chết hong? Văn ca, hay giờ giả bộ anh chọc tức em cái cho em biết mình vẫn còn an toàn sống được không?
" Em nhìn gì nữa, há miệng ra nhanh lên "
" À... ừm "
Hai người cứ một lớn một nhỏ anh đút em, em há miệng ăn hết chén cháo, anh đứng dậy dọn dẹp một chút rồi ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay cậu, chỉ là cậu cũng không bài xích mà ngược lại còn cảm thấy có chút vui đi.
" Bé con, còn đau không? "
"Anh về bang đi "
Anh nhíu mày, bạn nhỏ lại sao rồi? Tự nhiên kêu mình về bang?
" Tại sao? "
" Thì anh về đó kêu thuộc hạ treo mình lên rồi lấy roi quật liên tiếp vào người, lấy súng bắn thêm 2 phát cuối cùng là đưa vào bệnh viện mổ. Xong rồi thì quay lại đây trả lời em xem có đau không "
" Hahaha, bạn nhỏ, em biết trả treo rồi "
" Học từ anh đấy, cười cái gì mà cười "
" Còn nữa..."
Đến rồi... ác ma đến phán quyết rồi, biết vậy lúc đó đừng có chọc gan anh ta, huhuhu... ai đó đến cứu bảo bảo với... bảo bảo còn chưa được thưởng thức màn thầu mĩ vị, kem trái cây đặc sản, còn có rất nhiều món chưa được ăn nữa mà...
" Bạn nhỏ, em nhắm tịt mắt lại làm gì? "
" Chờ phán quyết đó "
Phán quyết? Phán quyết gì? Bạn nhỏ này lại suy nghĩ bậy bạ gì rồi vậy?
" Anh chỉ định nói là em đổi cách xưng hô rồi, không còn xưng tôi nữa thôi mà "
Aizzz, cái tên này!! Làm hết hồn!! Anh nhìn được một màn vò đầu bức tai, ngại đến đỏ mặt của bạn nhỏ nhà mình mà phì cười, vầy cũng đáng yêu quá rồi đi.
" Anh cười cái gì!! Không thích thì em sửa lại, anh còn cười nữa em đập chết anh "
" Được được, không cười em nữa, nằm xuống nghỉ ngơi đi "
Nói rồi anh đỡ cậu nằm xuống giường, định đi ra ngoài thì bị cậu kéo tay lại. Nhẹ nhàng cúi xuống xoa nhẹ đầu cậu.
" Sao vậy "
" Em... muốn về nhà "
" Được, chiều em, anh đi gặp bác sĩ, em chịu khó ở hết hôm nay nhé "
" Ừm "
Chờ cho cậu nhắm mắt ngủ thì anh trở ra ngoài, nhấc máy gọi cho Chân Nguyên.
" Mày từng làm bác sĩ đúng không? "
" Ừ, sao thế, mày bị gì à "
" Không có, chỉ là báo trước với mày 1 tiếng là bạn nhỏ nhà tao sẽ chuyển về nhà, thời gian tới chắc mày cũng bận không ít đâu "
" Đại ca, mày là chê tao chưa đủ việc hả? Ít ra cũng phải được cái gì chứ "
" Khu đất trung tâm thành phố, nữa không? "
" Thành giao "
Dứt câu thì điện thoại cúp, anh đi tìm bác sĩ làm hồ sơ xuất viện, thuộc hạ ban nãy cũng về hết. Lúc này, từ bên ngoài có một người nhìn quần áo có vẻ như là y tá đẩy xe thuốc vào, nhìn chằm chằm cậu rồi cầm mũi tim lên.
Cậu ngủ rồi nhưng chưa say giấc nghe tiếng động liền mở mắt. Nhìn thấy y tá đang cầm kim tim trước mặt liền giật mình.
" Cậu Tống, đừng sợ, tôi là y tá, được điều đến đây tim thuốc cho cậu theo chỉ thị của ngài Lưu"
Ngài Lưu? Lưu Diệu Văn hả? Nhưng mà không phải trước đó đích thân bác sĩ đã tim cho mình rồi mà? Thôi kệ vậy...
Nói rồi cậu ngồi im cho vị y tá kia tim thuốc, thuốc vừa ngấm vào, cơ thể cậu bỗng chốc trở nên khó chịu. Khó... khó thở quá....
" Tống! Á! Hiên! Xem ra... lừa mày... cũng không quá khó nhỉ "
Updated 177 Episodes
Comments
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
=)))
2024-12-10
1
Armine ( em gái cột, phe cột )
vật chất quyết định mọi thứ
2024-09-21
5
Đệt moẹ SDFJ hoàn tiền đê
ủa anh🤡
2024-09-04
4