Anh mặc kệ Chân Nguyên nói gì mà tiến thẳng vào phòng bệnh. Đập vào mắt anh là hình ảnh bạn nhỏ nhà mình gương mặt xanh xao, miệng gắn ống thở Oxi, đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân đầy những vết thương đã được băng bó cẩn thận, trên tay là những sợi dây truyền nước liền có chút... đau lòng. Tiến tới cúi xuống nắm lấy bàn tay cậu nhẹ nhàng xoa, âm giọng bất giác có chút khó chịu.
" Anh đã nói em không được tiếp xúc với lão già đó, em căn bản không nghe, giờ thì hay rồi... Bạn nhỏ, em mà không nhanh chóng tỉnh lại anh liền không quan tâm em nữa đâu đó "
Nói rồi Đau lòng hôn lên trán cậu một cái rồi bước ra khỏi phòng, lấy điện thoại trong túi gọi 2 thuộc hạ đến canh phòng của cậu rồi ra xe đến bang.
*Hắc Long Bang*
Trong căn phòng tối đen có một người đàn ông bị trói treo chính giữa, toàn thân rướm đầy máu, bụng có một vết đâm sâu kiên quyết hét to mặc cho đang bị tra tấn.
" **Aaaaa thả tao ra, Lưu Diệu Văn, tao thoát được sẽ giết chết mày, thằng khốn!! Aaaaa** "
Tiếng hét vang ra khắp bang khiến anh vừa đặt chân đến phải nhíu mày. Ngón tay thon dài gọi một thuộc hạ đang cuối đầu chào gần đó hỏi chuyện.
" **2 phó chủ tử đâu** "
" **Dạ thưa 2 ngài ấy bảo có việc gấp nên vụ này để cho Lão Đại một mình giải quyết** "
Anh đưa tay xoa xoa mi tâm, 2 tên đó mà có việc gì chứ, lại nhớ hơi vợ, cái bang cứ kiểu này chắc mất hết.
" **Phòng** "
" **Dạ 152** "
Bước chân lộp cộp vang lên trong không gian lạnh lẽo đến đáng sợ rồi dừng lại trước căn phòng được nói đến, vừa vào liền thấy lão già đó đang ngất, ung dung đi lại chiếc ghế đối diện ngồi xuống, phất tay bảo thuộc hạ thả ông ta xuống, đem xô nước muối đến tạt vào người ông ta khiến ông ta vì đau rát mà tỉnh dậy.
" **Thằng.... khốn... Lưu Diệu Văn... thả tao ra**!! "
Người con trai kia tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn thuộc hạ, bọn chúng liền hiểu ý mà đưa súng bắn một phát vào chân ông ta.
" **Aaaaaa** "
Một tên cầm đầu bước đến trước mặt ông ta dùng dao rạch một đường ngay miệng, gằn giọng lên tiếng.
" **Nên nhớ, tên chủ tử không phải ông muốn gọi là gọi, đã bị bắt rồi thì biết điều mà câm cái miệng chó của ông lại** "
" **Được rồi**!! "
Tiếng người con trai đang cầm ly rượu đỏ lắc nhẹ trên ghế vừa vang lên, căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng, tên thuộc hạ ban nãy cũng cuối đầu lui xuống.
" **Dẫn Bạch Hổ ra đây**! "
Một lát sau trong căn phòng xuất hiện một con hổ lớn màu trắng, móng vuốt sắc nhọn, nó thấy anh liền tiến đến dụi đầu vào tay gầm gừ nhẹ.
" **Bạch Hổ, có phải con đói rồi không**"
Con hổ kia như hiểu tiếng anh nói liền gật đầu, tiếng gầm gừ có vẻ to hơn lúc trước. Anh đưa tay vuốt bộ lông của nó, đôi mắt hướng ông ta.
" **Bạch Hổ ngoan, con thấy tên đó không, thức ăn hôm nay của con đó, có hơi bẩn một chút, con chịu khó xíu ha**."
Con hổ nghe xong liền từng bước tới chỗ ông ta làm ông ta hoảng loạn hét lớn.
" **Không, đừng qua đây.... đừng qua đây**..."
Anh đứng đó chầm chậm uống ly rượu đỏ trong tay, ánh mắt gắt gao lạnh lẽo liếc nhìn ông ta, thẳng tay ném chiếc ly xuống, cầm con dao đặt trên bàn lướt qua Tiểu Bạch chém đứt một bên tay làm ông ta đau đến không nói nên lời.
" **Tống Huân, tôi đã cảnh cáo ông không được đụng vào em ấy, là ông coi lời nói của tôi như gió thoảng qua tai, bảo bối tôi ngậm trong miệng sợ tan, cầm trên tay sợ vỡ, đến đánh tôi còn không nỡ huống hồ ông hại em ấy hôn mê sâu ở trong bệnh viện, hôm nay không để Bạch Hổ ăn ông không còn miếng xương tôi không mang họ Lưu**!! "
Updated 177 Episodes
Comments
Chil gơn at Khoái lạc tinh kầu
Nè lão già, hình như lần trước ông cũm nói vậy á:)
2025-03-08
0
lười🩵౨ৎ
nhưng quan trọng là có thoát ra đc dell đâu mà đòi gi3t
2024-11-17
1
宋亚轩ω𝙚𝖓𝓧𝓾𝐚ո
Còn nói dc à tưởng ch*t r
2023-12-22
1