Cánh cửa phòng khép lại, chỉ còn Cố Nhi một mình, cô ngừng khóc, đứng dậy vơ lấy chiếc túi trên giường rồi bước ra ngoài.
Chẳng kịp báo cho cha mẹ một câu, cô vùng vằng bỏ đi. Cố Nhi không đi xe của tài xế mà Tống Nhất Long phân ở lại mà tự đi xe của mình. Bước vào gara, cô mở vội chiếc cửa xe rồi rồ ga phóng ra ngoài. Mấy người bảo vệ cũng không ai cả gan ngăn cô lại.
" Con bé thật không biết điều."
Cố lão già lắc đầu e ngại, dù bây giờ cho Cố Nhi có chạy trốn đi đâu thì Cố lão gia cũng sẽ vẫn tìm được cô một cách dễ dàng mà thôi.
Không ai ủng hộ, không ai yêu thương mình thật lòng, Cố Nhi dừng xe bên một hồ lớn trong công viên. Ngồi nghĩ ngợi xa xăm, thỉnh thoảng thở dài, cô không khóc nữa, khóc cũng sẽ chẳng giải quyết được việc gì, dù sao cha cô cũng sẽ không thay đổi quyết định.
Ting..ting...chiếc điện thoại reo lên, cuộc gọi của Tịnh Kì...người bạn thân duy nhất, là người chơi thân với Cố Nhi từ nhỏ.
" Alo, mình nghe..."
Cố Nhi nhấc máy lên nghe, cô tưởng Tịnh Kì đã biết chuyện tính gọi điện để an ủi mình nên định nói thêm thì ...
[ Đến bar đi, mình đợi cậu ở đó. ]
Nói xong, Tịnh Kì cũng cúp máy ngay. Cố Nhi còn đang ngẩn người vì khó hiểu thế nhưng nỗi lăn tăn trong lòng biến mất. Cô phóng xe thẳng một mạch đến quán bar mà Tịnh Kì gửi định vị.
Tịnh Kì vì biết Cố Nhi đang ở trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, không còn cách nào để đối phó được với cha của mình. Với danh phận là người bạn, Tịnh Kì chỉ biết an ủi Cố Nhi bằng cách này, giúp cô thoải mái tâm hồn một chút rồi đón nhận cái thứ mà sắp phải diễn ra đây.
" Cố Nhi..."
Vừa bước ra khỏi xe, Tịnh Kì đã đứng đó chờ sẵn. Cô vui vẻ vẫy tay về phía Cố Nhi, bộ dạng không mấy vui vẻ nhưng Tịnh Kì vẫn chọc ghẹo vài câu rồi kéo Cố Nhi vào những cuộc chơi bên trong.
Ánh đèn nhập nhòe, nhạc xập xình...nơi đây thật ồn ào và náo nhiệt. Những điệu nhảy sexy rồi tiếng lách cách của những ly rượu đang cụng vào nhau...Trông thật hỗn độn nhưng vui.
" Nè...sao cậu lại nghĩ ra địa điểm này đưa mình tới vậy ? Cậu đến đây rồi hả ?"
Cố Nhi ghé sát tai Tịnh Kì rồi cố nói lớn một chút, cô bạn nghe được, liền lắc đầu lia lịa...
" Lần đầu thôi, nhưng đừng ngại trông vậy mà vui lắm...."
Nói xong, Tịnh Kì kéo Cố Nhi vào sân nhảy ở giữa phòng, nhiều người nhảy khiến nó trở nên nhốn nháo. Cố Nhi bị va phải người khác mấy lần nhưng cuối cùng cũng hòa nhập được. Vốn dĩ sở trường của cô là nhảy, nếu không phải thừa kế thì có khi cô đã đăng kí đi thi làm dancer rồi.
Uốn lượn cơ thể vài vòng rồi cô cũng nhảy được những điệu nhảy nóng bỏng, đường nét trên cơ thể cô đường nào ra đường nấy, đặc biệt vòng ba và vòng một thì đầy đặn khỏi nói...Cố Nhi chưa gì đã thu hút được ánh nhìn của rất nhiều chàng trai...
" Anh có thể nhảy cùng em chứ..."
Một người đàn ông trông khá lịch lãm, khuôn mặt cũng rất tuấn tú nhìn có vẻ ra dáng người có tiền. Khi hắn bước đến gần Cố Nhi thì mọi ánh mắt, hướng nhìn đều chĩa về phía cô...Chắc hẳn, hắn là người rất nổi và có tiếng ở đây...Cố Nhi còn đang e ngại thì Tịnh Kì đã khẽ đẩy cô lại gần chàng trai đó khiến cô đỏ bừng mặt.
" Vậy chúng ta nhảy với nhau nhé..."
Đang tự nhiên bây giờ lại xuất hiện một tên không mời mà đến khiến Cố Nhi mất hết tự tin, cô chẳng còn hứng thú nhảy nữa...Cố Nhi khẽ khàng, bẽn lẽn nhìn hắn bằng ánh mắt e ngại.
" Xin lỗi, tôi thật sự không muốn nhảy cùng ai...vì...vì...tôi không biết nhảy..."
Nghe thấy lời biện minh của cô, hắn ta cũng bật cười. Hắn ngồi quan sát cô từ đầu đến cuối nhìn mọi hành động của cô, rõ là cô biết nhảy nhưng đang khéo từ chối lời mời...
" Hừm.. vậy chúng ta uống với nhau vài ly được không ?"
Cố Nhi nghĩ tửu lượng của cô cũng không phải dạng vừa, vài ly chắc không nhằm nhò gì với lại nhìn bộ dạng này chắc sẽ chẳng làm cho đểu để lừa cô.
" Được nhưng tôi muốn ngồi chung với bạn của tôi..."
" Được, không vấn đề...được tiếp hai cô gái xinh đẹp cùng một lúc thật lấy làm vinh dự của tôi..."
Vừa ngồi xuống bàn, hắn đã rót hai ly rượu đầy để đó. Còn tử tế đưa bàn tay ra để mời, Cố Nhi cầm lên đưa lên miệng uống một hơi hết...Rượu nóng, cay nồng càng kích thích cô uống thêm một ly nữa. Cố Nhi không ranh mấy loại rượu ngoại nhưng uống một ly cô cũng cảm nhận được sự khác biệt của nó.
" Chậc, cô thật sự uống rất tốt đó."
" Anh quá khen rồi."
Thế nhưng, Cố Nhi vừa uống đến chén thứ hai thì đã say sẩm mặt mày. Cô lắc lắc đầu mấy lần nhưng rồi cũng gục luôn xuống... Tịnh Kì thấy vậy liền lay mạnh Cố Nhi...
" Nè, sao vậy ? Cậu say đấy à ?"
Người đàn ông đó nhìn bộ dạng của Cố Nhi thì phì cười. Chưa bao giờ anh tiếp xúc với một cô gái thích thể hiện bản lĩnh như cô ấy, thích bề ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng sâu bên trong lại là một cô gái rất thú vị ....
" Cậu ấy say rồi, xin lỗi, hẹn anh lần khác nhé...."
Tịnh Kì cố gắng đỡ Cố Nhi dậy một cách nặng nhọc...thì hắn nhanh tay rút ra một tấm thiệp rồi đưa cho Tịnh Kì.
" Tôi là Hàn Băng Phong, đây là thiệp của tôi, rất vui vì được làm quen với hai cô đây."
Tịnh Kì nhận lấy rồi gật đầu chào. Hàn Băng Phong thấy hơi bất tiện nên chạy lại rồi đỡ Cố Nhi giùm luôn. Hắn nhấc bống rồi bế Cố Nhi bước ra ngoài..Vừa đến cửa thì gặp Tống Nhất Long...Hai người chau mày, mặt đối mặt nhìn nhau.
Updated 87 Episodes
Comments