Cổ họng của Tống Nhất Long chuyển động như anh vừa nuốt nước bọt xuống, thở dài một cái rồi đứng dậy.
" Chuyện của anh, em đừng xen vào."
Nhất Hàn thấy anh từ chối thẳng thừng cũng không muốn nói thêm, anh đứng dậy nhưng không quên ngoảnh lại nói thêm một câu :
" Nếu anh thay đổi suy nghĩ và cần đến em thì cứ gọi, em sẵn sàng…"
Tống Nhất Long biết thừa Nhất Hàn làm thế vì điều gì, nhưng nếu mẹ biết chuyện nó làm như vậy chắc chắn sẽ không để yên, nhưng phải cần thêm đợi thêm một thời gian nữa lúc ấy Cố Nhi đã bình phục hắn định sẽ thưa chuyện với mẹ sau.
Khi Nhất Hàn vừa bước ra, Nhất Long tiến đến tủ đồ lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm, vừa xả nước thì tiếng gõ cửa lại vang lên..
" Nhất Hàn hả ? Anh không có ý định…"
Phòng tắm ở phòng Nhất Long là được chắn bởi những tấm kính và có rèm để kéo nhưng vì không có ai nên anh muốn kéo lại. Minh Minh vừa mở cửa bước vào nhìn thấy cảnh tượng đó đập vào mắt cô bỗng hét toáng lên khiến Tống Nhất Long giật nảy mình, hắn vội vã kéo rèm vào khi còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
" Em xin lỗi...em không cố ý."
Tống Nhất Long cũng không để ý lắm, hắn nghĩ chắc chỉ vô tình nên cũng ậm ừ cho qua. Minh Minh lợi dụng lúc Tống Nhất Long không ở bên ngoài liền lấy máy điện thoại chặn số bác sĩ riêng của Cố Nhi đồng thời chặn luôn cả số của cô ấy rồi đặt điện thoại lại chỗ cũ.
" Ừm, anh tắm rồi đến công ty ngay có công chuyện nhé. Mẹ nhờ em nhắc anh vậy…"
" Được rồi…"
Tống Nhất Long trả lời không một chút nghi ngờ. Minh Minh bước nhẹ ra cửa thì Tống phu nhân đã ở đó chờ sẵn, hai người nháy mắt nhau để ra hiệu rồi rời đi nhẹ nhàng…
" Á…"
Vừa đi được chưa xa đã bị một cánh tay cản lại khiến Minh Minh và Tống phu nhân được phen hú hồn. Người đó là Nhất Hàn, tại thấy hai người cứ lén lén lút lút nên mới định dọa cho một phen nào ngờ bị anh một phát đánh vô đầu.
" Mẹ, sao đau quá vậy ?"
" Bỏ tật đó đi nghe chưa."
Tống phu nhân bỏ đi chỉ còn lại Minh Minh và Nhất Hàn ở đó, lúc này Nhất Hàn mới lộ sắc thái thật của khuôn mặt. Anh bắt đầu nghi ngờ hành động vừa rồi của Minh Minh, tiến lại nắm chặt lấy cổ tay Minh Minh rồi ghì sát vào tường…
" Á...cậu cậu làm gì vậy ?"
" Nói đi, cậu vừa vào phòng anh mình làm gì vậy ? "
" Mình chẳng làm gì cả…"
Minh Minh biết bây giờ không được để lộ trạng thái sợ hãi, vì làm thế chỉ khiến Nhất Hàn càng nghi ngờ cô hơn mà thôi, để kế hoạch lần này thực hiện được trót lọt thì phải tỏ ra không có chuyện gì hết.
Minh Minh dùng tay kia hất cánh tay của Nhất Hàn ra, rồi vuốt lại tóc nói :
" Này Tống Nhất Hàn, mình nói cho cậu biết, cậu đừng xía vô chuyện của mình không hay ho gì đâu …"
Nói xong cô còn dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào ngực của Nhất Hàn rồi cười khinh bỉ bỏ đi. Nhất Hàn cũng nhếch mép cười khểnh…
" Sao cậu cứ phải để ý anh mình vậy ?"
Nhất Hàn vốn không định tranh giành với anh mình cái gì cả nhưng riêng Minh Minh thì không. Rõ là Tống Nhất Long không hề có một chút tình ý nhưng Minh Minh lại không ngừng thể hiện nó ra khiến Nhất Hàn thấy khó chịu, nhưng dù sao, Minh Minh cũng sẽ phải nhận ra một điều, ai mới là người yêu cô thực sự, vả lại họ cũng có một đêm nồng nhiệt như vậy, sao dễ dàng quên được nhỉ !
Minh Minh bỏ đi trong lòng vẫn tức tối, cô vẫn cho người dò xem ai là người đã bỏ thuốc vào chai rượu của cô nhưng mọi dấu vết đều bay biến hoàn toàn.
" Nhất Hàn...liệu…"
Người mà Minh Minh nghi ngờ đầu tiên là Nhất Hàn nhưng không có bằng chứng để buộc tội cậu ta ,với lại trong chuyện này cậu ấy giống người bị hại hơn… Minh Minh cứ cắn móng tay vừa lo lắng liên tục vì thông tin càng điều càng không có sự tiến triển gì...
" Có điều tra tiếp hay không thưa cô ?"
Minh Minh vẫn đang trong tâm lí bồn chồn vì nếu chuyện cô ngủ với em trai của hôn phu bị phát giác thì chuyện cưới Tống Nhất Long là điều không thể xảy ra, với lại sao hôm đó cô lại có thể van xin Nhất Hàn làm điều đó nhỉ…
" Cháu đang suy nghĩ gì vậy ? Còn mấy người là ai ?"Tống Phu Nhân chỉ vào những những người đang đứng xung quanh Minh Minh.
"Dạ không có gì ạ !"
Minh Minh hất đầu ra hiệu rút lui, rồi chạy lại khoác tay Tống phu nhân thủ thỉ nói nhỏ :
" Cô biết bệnh viện mà Cố Nhi nằm ở đâu chứ ạ ? Cho cháu biết được không ?"
Tống phu nhân vì sợ Minh Minh buồn lòng nhưng thực sự cô ấy còn hứng thú chuyện đó hơn bà tưởng, bà nói địa chỉ bệnh viện, và cả số phòng cho Minh Minh.
" Mà cháu cần để làm gì ? Yên tâm cô đã cho người giám sát Tống Nhất Long rồi, nó sẽ không đến đó nữa đâu…"
" Dạ không, cháu chỉ cảm thấy tò mò thôi ạ, cháu thấy ghen tị vì…"
Tống phu nhân cầm lấy tay Minh Minh rồi nói :
" Không việc gì phải ghen tị cái gì của mình thì sẽ mãi mãi thuộc về mình…"
Minh Minh bên ngoài mặc dù cười nói vui vẻ nhưng trong bụng thì không yên ổn một chút nào.
Updated 87 Episodes
Comments