Khi Cố phu nhân cùng với Cố Lão gia bước ra ngoài, Tống Nhất Long thở dài bước đến gần chiếc giường bệnh rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Đưa một tay lên nắm lấy tay Cố Nhi, Tống Nhất Long khẽ thở dài, chỉ vì một chút sơ xẩy đã khiến cô phải ra nông nỗi này…
“ Anh xin lỗi vì đã khiến em ra nông nỗi như vậy, em hãy nghỉ ngơi một thời gian đi, anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em..”
Cố Nhi đã tỉnh lại nhưng Tống Nhất Long vẫn không hề hay biết, cô vẫn nhắm mắt, nghe từng lời anh nói mà không phản kháng gì, Tống Nhất Long là người sống tình cảm đến như vậy sao ? Hay hắn đang diễn cho ai xem vậy ? Việc mình bị tai nạn rồi ra nông nỗi này cũng là tại hắn sao ?
Tống Nhất Long xoa nhè nhẹ đôi bàn tay của Cố Nhi xong hắn đứng dậy chuẩn bị bước ra ngoài thì có một vệ sĩ đừng sẵn ngoài đó coi chừng, hắn nói :
“ Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy, tôi đi có việc một lúc.”
Nói xong, Tống Nhất Long rời đi vẫn rất vội vàng như lúc mới đến, tên vệ sĩ thì đứng im như pho tượng thỉnh thoảng ngắm vào trong phòng để ý Cố Nhi. Đợi Tống Nhất Long rời đi đã lâu, cô mới giả bộ bừng tỉnh..
“ Cố tiểu thư, cô tỉnh rồi sao ? Cô có cần gì không tôi sẽ gúp cho..”
Cố Nhi khéo từ chối rồi anh vệ sĩ lại bước ra ngoài, cô lén lấy chiếc điện thoại để trên chiếc bàn gần đó rồi nhấn số gọi Tịnh Kì:
[ Alo. Cậu ở đâu mà mình gọi hoài không bắt máy vậy ?]
“ À, có chút chuyện xảy ra câu có thể đến đây không ?”
…..
Một lát sau, Tịnh Kì cũng đã đến nơi Cố Nhi đang nằm. Mặt cô ấy như thể bị biến sắc luôn, vội vàng chạy đến nắm lấy tay của Cố Nhi miệng hỏi han rối rít…
“ Cậu sao vậy ? Tại sao lại ra nông nỗi này ?
“ Mình không biết nữa, mình chỉ nhớ xe taxi mình đi hôm nay gặp tai nạn nên mình mới bị thương …”
Tịnh Kì vẫn cảm thấy không yên tâm, cô nhìn khắp người của Cố Nhi rồi mới yên tâm ngồi xuống, mắt nhìn vào khuôn mặt có chút hốc hác của Cố Nhi rồi nói :
“ Cậu mà có mệnh hệ gì chắc mình chết mất…Mà tại sao lại xảy ra tai nạn cơ chứ …Thật xui xẻo quá đi..”
Cố Nhi nhìn ngó xung quanh, thỉnh thoảng cô lại nhìn ra phía ngoài cửa như đang trông ngóng ai đó vậy. Tên vệ sĩ đứng đó để ý thấy liền bước vào .
“ Cô cần gì sao ?”
Cố Nhi định không hỏi nhưng nghĩ lại cô cần xác nhận nên nói luôn :
“ Cha mẹ tôi họ có đến đây không ?”
Tên vệ sĩ gật đầu, Cố Nhi cũng gật đầu cảm ơn . Hóa ra cha mẹ vẫn còn lo cho cô nên mới đến, cô tưởng họ đoạn tuyệt cô luôn rồi ấy chứ..
Bị thương ở chân nên việc đi lại cũng trở nên khó khan, đi đâu cũng phải cần sự trợ giúp của người khác mới có thể đi được…Tịnh Kì kéo chiếc xe lăn lại rồi đỡ Cố Nhi xuống …
“ Mình sẽ đẩy cậu đi dạo trước khi đến giớ ăn tối nhé.”
Ngồi trên chiếc xe lăn, Cố Nhi nhớ lại vụ va chạm hồi sáng, nếu như không nhầm thì có một chiếc xe đã đâm vào đằng sau chiếc xe của cô khiến nó trượt bánh lao về phía trước…
“ Cậu đang nghĩ gì vậy Cố Nhi ?”
“ À không ..”
______________
" Á, anh đang làm cái gì vậy ?"
Tống Nhất Long nghiến chặt răng, tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ rồi thở một hơi thật mạnh...
" Nói đi, là em gây ra đúng không ?"
" Cái gì ...em gây ra cái gì...?"
Minh Minh mặt mày vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, cô ta cũng biết chắc lí do mà khiến Tống Nhất Long phải bực bội đến như vậy...
" Em còn hỏi ngược lại anh sao ? Cố Nhi bị vậy chẳng phải do em làm sao ?"
" Cái gì vậy nè...Bây giờ anh đang tức giận với em hay sao ? Sao anh lại đổ lỗi lên đầu em chứ ?"
Minh Minh không bình tĩnh nổi mà thét lên vào mặt Tống Nhất Long, công nhận cô ta diễn đạt đến mức Tống Nhất Long còn phải vuốt mặt nể nang...
" Thật sự không phải em làm chứ ?"
Minh Minh bật cười, cô ta đi vòng quanh rồi đưa tay vuốt nhẹ bờ vai của Tống Nhất Long.
" Em mà làm thì cô ta chết lâu rồi..."
" Em..." Tống Nhất Long giận tím mặt, tay hắn siết chặt vào nhau, nắm thật chặt, còn Minh Minh thì liếc xéo một cái rồi bỏ đi.
_________
Reng..reng...
" Alo, tôi nghe..."
Cuộc gọi từ người vệ sĩ ở bệnh viện trông coi Cố Nhi gọi đến, Tống Nhất Long vội nhấc máy nghe..
[ Tình trạng của Cố tiểu thư đang xấu đi, tự nhiên cô ấy không còn nhớ chuyện gì nữa...]
" Sao cơ...?"
[ Tôi cũng rất bất ngờ, tính huống xấu đi quá bất ngờ, hồi chiều cô ấy đã tỉnh lại nhưng trí nhớ lúc đó rất bình thường...]
" Được, tôi tới ngay..."
Tống Nhất Long lại vội vã dời đi, đứng ở bên mép cửa Minh Minh đã nghe được trọn cuộc đối thoại đó. Cô thầm mỉm cười, đúng là không ai dám cả gan đứng ra tranh đấu với cô cả...Mọi thứ sẽ trở về quĩ đạo vốn dĩ của nó, chẳng qua cô chỉ hành động để nó trở về sớm hơn thôi..Ngẫm nghĩ một hồi, Minh Minh cười lớn như để thỏa mãn niềm vui của mình...
Updated 87 Episodes
Comments