Tống Nhất Long vội vàng chạy đến bệnh viện rồi gặp Tịnh Kì ở trước phòng cấp cứu. Hắn đứng lại thở không ra hơi đi lại chỗ Tịnh Kì rồi nói :
" Cô đến rồi sao ? Cố Nhi sao rồi ?"
Tịnh Kì ngoảnh mặt lại rồi đáp :
" Bác sĩ nói cậu ấy ổn rồi, chút nữa sẽ đưa về phòng hồi sức, có lẽ cậu ấy đã rất cố gắng vì vết thương có vẻ khá nguy hiểm…"
Tống Nhất Long im lặng không nói gì, anh đứng loay hoay một lúc rồi mở điện thoại ra gọi :
" Tìm cho tôi một bác sĩ giỏi để chăm sóc cho Cố Nhi giùm tôi…"
[ Dạ.]
Tịnh Kì đã nghe được cuộc nói chuyện, cô bỗng thấy Tống Nhất Long không hẳn là một người xấu...Đối với Cố Nhi ắt hẳn rất thật lòng, nhưng vẫn có chút không đáng tin…
" Cô có thể về nghỉ ngơi, Cố Nhi tôi sẽ lo và đừng báo chuyện này với Cố gia...Cô làm được chứ ?"
" Tại sao lại không cho hai bác biết ?"
" Chỉ là có chuyện khó giải quyết. Cô giúp tôi được mà đúng không ?"
Tịnh Kì thấy thái độ khẩn thiết của Tống Nhất Long thì cứ tặc lưỡi gật đầu, dù sao hắn cũng thể hiện sự lo lắng với Cố Nhi…
" Vậy tôi đi trước nhé…"
Sau khi Tịnh Kì vừa rời khỏi, bác sĩ cũng vừa đẩy chiếc giường Cố Nhi nằm bước ra...Tống Nhất Long đã dùng một phòng vip để Cố Nhi có thể nghỉ ngơi tuyệt đối…
" Cô ấy bị chấn thương nên có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, từ giờ đến ki s hồi phục xin anh đừng làm cô ấy bị kích động quá…"
" Cảm ơn bác sĩ…"
Sau khi ổn định mọi thứ xong xuôi, Tống Nhất Long mới dùng điện thoại mở nguồn ra thì y như rằng có mấy cuộc gọi nhỡ của bà Tống với Minh Minh ….
Tút...tút…Tiếng chuông điện thoại đổ từng hồi, không có ai nhấc máy…
__________
" Hahaha, con thật là tài giỏi đấy Minh Minh à ! Chúc mừng con nhận giải thưởng danh giá nhé…"
Nhiều lời chúc tụng từ những người có quyền lực và giàu có, Minh Minh vừa nhận được một giải thưởng lớn từ bên nước ngoài gửi về...Cô đang rất mãn nguyện vì nó nhưng trong buổi tối hôm nay không có sự xuất hiện của Tống Nhất Long. Mọi người cứ liên tục hỏi khiến Minh Minh cảm thấy ngượng ngùng…
Cô liên tục gọi vào số máy của Tống Nhất Long nhưng không được… Điều này khiến cô rất mất mặt, hôm nay thực sự có rất nhiều khách quý,sự vắng mặt của Tống Nhất Long là điều thể hiện thái độ không tôn trọng họ chút nào…
" Alo thư ký Chu, anh có thể giúp tôi tìm Tống Nhất Long được không ? Hãy nhắn anh ấy đến đây giúp tôi…"
[ Vâng, thưa cô…]
Vừa quay trở lại bữa tiệc, Minh Minh đang trong trạng thái bực bội khó chịu thì Tống Nhất Long từ bên ngoài bước vào… Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa ra vào, Minh Minh không ngần ngại mà chạy đến khoác tay Tống Nhất Long…
" Ồ cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi, tôi cứ nghĩ cậu không đến nữa...Vào đây đi…"
Một người đàn ông trông có vẻ khá cao ngạo bước đến mời Tống Nhất Long một ly rượu… Hai người nhìn nhau mỉm cười rồi cụng ly cùng uống. xong Minh Minh liền kéo anh ra khỏi đám đông vào chỗ khuất bên trong nói chuyện.
" Anh đã ở đâu vậy ? Sao lại cúp máy của em ?"
" Bệnh viện .."
" Bệnh viện ?? Anh vào đó làm gì ?"
Tống Nhất Long đưa ly rượu trên tay uống cạn trong phút chốc rồi bỏ đi. Minh Minh đoán được Cố Nhi đang phải nằm viện và Tống Nhất Long đã ở bên cạnh và chăm sóc cho cô ta...Khuôn mặt Minh Minh không ngừng rung, cô siết chặt răng, nắm chặt bàn tay lại rồi đập mạnh xuống chiếc bàn gần đó…
" Cố Nhi, mày là ai sao có thể giành Nhất Long từ tay tao cơ chứ !"
Tâm trạng rối bời biết bao nhiêu, nỗi bực tức không thể giảm xuống, Minh Minh cầm hẳn một chai rượu đã bật nắp sẵn nhấc lên rồi uống ừng ực..
" Hà...cô hãy đợi đấy.."
Liên tục uống như điên loạn, Nhất Hàn bước qua đã thấy được cảnh tượng đó… Cậu bước lại giật chai rượu từ tay Minh Minh…
" Chuyện gì vậy ? Cậu bị điên rồi sao đưa chai rượu cho mình…"
Nhất Hàn cố vươn tay để Minh Minh không đụng được vào chai rượu đó. Cậu thở nhẹ rồi đặt nó lên bàn :
"Người bị điên là cậu mới đúng, sao lại uống điên cuồng vậy chứ ?"
Minh Minh gạt tay Nhất Hàn, với lấy chai rượu rồi lại uống…
" Nè…"
" Mình bảo cậu đừng làm phiền mình mà...Đi đi…"
Minh Minh nhìn Nhất Hàn bằng ánh mắt tức giận rồi loạng choạng rời khỏi đó.
" Nè...cậu còn đi đâu vậy ?"
Nhất Hàn chạy theo rồi bế xốc Minh Minh lên. Minh Minh có lẽ vì quá say nên không phản kháng được gì, cô nằm im cho cậu bế lên phòng…
Cạch...cánh cửa phòng mở ra, Nhất Hàn nhẹ nhàng đặt Minh Minh nằm xuống chiếc giường. Đang định bước ra khỏi thì bị Minh Minh kéo tay lại..
" Nóng quá...cứu mình ...mình nóng không chịu được…"
Miệng vừa nói, tay cô vừa cởi những chiếc nút trên bộ váy ra…
" Đừng …"
Nhất Hàn giữ lấy tay của Minh Minh ngăn cô lại nhưng Minh Minh vẫn cứ liên tục gào thét ..
" Cứu mình...làm ơn, mình không chịu nổi nữa…"
" Có thật là cậu đang cầu xin mình làm điều đó không….?"
Updated 87 Episodes
Comments