Tống Nhất Long vẫn cố gắng bảo vệ Cố Nhi khỏi mấy đám phóng viên nhiều chuyện đó, còn cẩn thận đưa cô vào xe.
“ Cố Nhi...cho tôi qua..”
Tịnh Kì từ đâu xuất hiện chen lấn qua đám đông tiến lại gần chiếc xe nhưng cô mau chóng bị mấy tên vệ sĩ cao lớn chặn lại. Nhưng Tống Nhất Long đã nhận ra cô, nên mới cho vào xe cùng luôn để khỏi bị gặp rắc rối.
“ Haizzz, mệt quá đi mất..”
Vừa vào, Tịnh Kì đã thở dốc trông giống như cô ấy đã chạy đi khắp nơi để tìm Cố Nhi.
“ Sao thế Tịnh Kì, chẳng phải hôm nay cậu có cuộc hẹn quan trọng với Thiên Hàm hay sao ?”
Tịnh Kì vẫn thở không ra hơi, cô nhìn Cố Nhi với vẻ mặt an tâm hơn lúc mới bước vào xe, đưa tay lên nắm chặt lấy tay Cố Nhi.
“ May quá cậu không sao, mình gọi cậu sao cậu không bắt máy vậy ? Mình còn tưởng tên Tống Nhât Long kia đem cậu ra đảo rồi đấy …”
Cố Nhi nhoẻn miệng cười, tay dơ túi đồ lên trước mặt Tịnh Kì, đó là bộ váy mà Tịnh Kì thích nhất, Cố Nhi vào đó theo lời Tống Nhất Long chỉ để mua bằng được bộ váy đó cho Tịnh Kì nhân ngày sinh nhật, tính làm cô ấy bất ngờ nhưng lại bị bắt quả tang…
“ Oaa…”
Tịnh Kì với lấy chiếc túi rồi mở ra, khuôn mặt rạng rỡ đủ để thể hiện rõ sự vui sướng của cô ấy, thật sự đây là bộ đồ mà Tịnh Kì định thêm vào tủ đồ của mình bấy lâu nay nhưng chưa có đủ cơ hội.
“ Cảm ơn nhiều nha…”
Ngồi đằng trước, Tống Nhất Long đương nhiên là đã chứng kiến và nghe lỏm được hết. Hắn cuời trừ trong lòng. Rồi sau đó họ rời khỏi trung tâm mua sắm rồi chuẩn bị đến Tống gia, chẳng mấy chốc chiếc xe sang trọng đã dừng lại trước cánh cổng rông lớn của Tống gia, ai cũng phải choáng ngợp bởi sự xa hoa này, ngồi trong xe Cố Nhi ngước nhìn vào bên trong, căn biệt thự lớn gần gấp đôi Cố gia của cô.
“ Đến nơi rồi, cha mẹ đang ở trong đợi chúng ta nên vào thôi.”
Tống Nhất Long rời khỏi chiếc ghế lái rồi đi ra, anh vẫn không quên bước ra đằng sau mở cửa cho Cố Nhi. Tịnh Kì trợn tròn mắt, cô không thể ngờ một người luôn cao cao tại thượng như Tống Nhất Long lại có ngày chịu tự tay mở cửa cho một nữ nhân như vậy.
“ Tịnh Kì, bây giờ mình phải vào trong đó có chút việc, cậu đợi ngoài này nhé.”
Tịnh Kì chẳng biết làm gì ngoài gật đầu một cái qua loa, tuy vậy nhưng cô rất tò mò về Tống gia, thực sự cái tên Tống Thị như ăn thấm vào máu người dân Thành Đô này rồi, không ai là không biết đến. Mở cửa xe, Tịnh Kì nhìn mấy người vệ sĩ mặt mày ai cũng căng thẳng. Cô nhẹ nhàng cười tươi rồi nói :
“ Cố Nhi để quên đồ nên tôi phải đưa vào cho cô ấy, tôi vào được chứ ?”
Tịnh Kì nhìn họ bằng ánh mặt đầy thiện cảm, nhưng không nghe thấy lời phản hồi gì hết nên cứ thế bước vào. Chao ôi, thực sự quá đẹp. Đúng là nơi đáng mơ ước để sống, với Cố Nhi thì nó không có gì quá to tát vì so với cơ ngơi của Tống gia thì Cố Gia kém cạnh không nhiều.
Tịnh Kì muốn giết thời gian trong khi chờ đợi Cố Nhi xong việc nhưng nếu chỉ ngồi trong xe thì quá chán, đi lại như thế này chắc cũng không sao. Căn biệt thự Tống gia rất rộng, Tịnh Kì bị thu hút bởi một dãy hoa đều tăm tắp, đủ các thứ hoa trên đời, nhìn nó tươi tốt chắc chắn người chăm sóc nó cũng là một người rất tỉ mỉ. Đang đắm chìm trong vẻ đẹp và hương thơm của vườn hoa thì một người đàn ông lại từ đâu xuất hiện đứng kế bên cô..
“ Cô là ai vậy ?”
Giọng nói có vẻ khá ấm áp nhưng vẫn khiến Tịnh Kì giật nảy mình, đó cũng chỉ là thới quen của cô khi đamg chăm chú vào một thứ gì đó mà bị một ai đó bất thình lình xuất hiện sẽ khiến cô giật mình.
Tịnh Kì nhanh chóng ngoảnh lại nhìn người đó. Thực sự thì Tịnh Kì đã bị đứng hình vài giây, đúng là Tống gia, ai cũng mang vẻ đẹp mê người. Người xuất hiện trước mặt của cô đây thực sự rất đẹp. Mái tóc rủ che gần hết trán, làn da trắng bóc, trán còn lấm tấm vào giọt mồ hôi đang chảy xuống má… Dáng người cao ráo khiến Tịnh Kì phải ngước mắt lên mới nhìn thấy mặt. Thấy Tịnh Kì không trả lời, anh ấy dơ tay khuơ khuơ cánh tay về phía của Tịnh Kì. Cô vẫn đứng đơ bất động một lúc rồi mới đưa tay ra để chào...
" Xin chào, tôi là Tịnh Kì..."
Chàng trai ấy cũng đưa cánh tay ra, lần này thật sự đã đánh ngã ngửa Tịnh Kì rồi, nhưng đường dây điện nổi trên cánh tay, bắp tay thì chắc nịch đẹp đẽ...Tịnh Kì e dè đưa tay lại gần hơn rồi bắt. Mặc dù là hoa đã có chủ nhưng cô đã chết chìm trong sự đẹp đẽ này .
" Cô có chuyện gì với vườn hoa của tôi sao ? Cô định phá nó hay sao vậy ?"
Tịnh Kì nghe nói vậy thì lập tức chối đây đẩy..
" À không, nhìn tôi trông giống muốn phá mấy thứ đẹp đẽ đó sao..như anh vậy đó."
Chàng trai cũng nhoẻn miệng cười rồi tiến tới cầm chiếc vòi hoa để tiếp tục việc làm đang dở, anh phun nước cho từng chậu hoa một. Tịnh Kì cũng dõi theo từng bước chân của anh.
Updated 87 Episodes
Comments