Nhìn dáng vẻ tỉ mỉ của anh, Tịnh Kì cứ cười thầm trong bụng. Sao tự nhiên từ trên trời rơi xuống muốn chàng bạch mã hoàng tử khôi ngô tuấn tú và chăm chỉ như vậy chứ !
Được một lúc, thì anh cũng dừng lại rồi quay lại đằng sau, Tịnh Kì liền liếc mắt ra chỗ khác, ngó ngó xung quanh nhưng đâu dễ gì qua mắt được trai đẹp, anh đã biết từng nhất cử nhất động của cô đằng sau rồi...
" Ừm..tôi chưa nói tên nhỉ ...tôi là Tống Nhất Hàn, con trai út của Tống gia."
Tịnh Kì cũng gật gật đầu, cô vẫn không rời mắt được khuôn mặt ấy. Tống Nhất Long đã đẹp ngời ngời thì Tống Nhất Hàn cũng không thua kém. Nhưng Tịnh Kì thắc mắc tại sao nhìn Tống Nhất Hàn tuổi chắc cũng không nhỏ đáng lí ra phải được quản lí bộ phận cấp cao nào đó trong Tống Thị rồi chứ, tại sao lại ở nhà chăm cây như thế này. Nếu không có cuộc gặp gỡ hôm nay chắc cô chẳng thể biết Tống Nhất Long có một người em trai như vậy cả.
Tịnh Kì cứ ấp a ấp úng không biết nên bắt chuyện với Nhất Hàn ra sao... Nhưng Nhất Hàn thì khác, vì anh đã gặp nhiều trường hợp như thế này rồi, có bao nhiêu người đã điêu đứng vì vẻ đẹp của anh.. Nhìn liếc xung quanh cũng dễ dàng nhận ra được ánh mắt " ưu ái " mà mấy cô hầu nữ trong nhà dành cho Tịnh Kì.
Loáng thoáng còn nghe được vài ba câu đại loại như :
" Cậu cả đã bị ả kia cướp rồi, giờ đến cậu hai cũng bị sao... chuyện này sao có thể ..."
Tịnh Kì đương nhiên sẽ không thèm mảy may chú ý gì đến rồi vì đời nào của ngon lại đem đi chia, phải biết tận dụng chứ.
" À...cô là bạn của vị hôn phu của anh tôi sao ?"
Tịnh Kì khẽ gật đầu, quả là đứng trước một con người hoàn hảo như vậy người ta thường có xu thế tỏ ra chỉn chu, điệu đà và dịu dàng hơn ...
" Hôm nay là ngày xem mắt, sao cậu không vào thử coi chị dâu tương lai như thế nào mà lại bỏ ra ngoài như vậy ?"
Tống Nhất Hàn chỉ biết cười trừ, anh tiếp tục công việc của mình như thể đang bận rộn lắm. Đoạn, anh quệt lau mồ hôi đang lấm tấm chảy trên trán rồi quay lại tiếp lời :
" Chắc anh ấy lại dùng mẹo cũ thôi.. Cha mẹ ép lấy Minh Minh nhưng anh ấy không chịu... Cô ấy đã yêu anh ngần ấy năm vậy mà...."
Từ trước đến nay, cái tên Tống Nhất Long luôn luôn đứng một mình, chưa một lần được dậy sóng hay dính bất cứ một sacandal về chuyện tình cảm. Chỉ mới đây nhất, tên hắn mới đứng cạnh với Cố tiểu thư kia, làm sao có thể có một bóng hồng âm thầm lặng lẽ chịu hi sinh đến như vậy...
" Ủa...vậy sao, cô ấy là người như nào ?"
Tịnh Kì mặc dù là người ngoài cuộc, nhưng bản tính lại hay tò mò nên gặng hỏi. Nhất Hàn cũng không ngại dấu giếm gì về lịch sử tình trường của anh trai...
" Minh Minh sao ? Cô ấy rất tốt, thậm chí người như cô ấy còn khó kiếm trên cái đất nước này...Cô nghe danh tỉ phú Mạc Doanh Khôi chứ ? Ông ấy là cha đẻ của Minh Minh..."
Ai mà chẳng nghe đến danh của Mạc Doanh Khôi rồi chứ...Tỉ phú giàu bậc nhất cái đất nước này...con gái của ông ta ngoài xinh đẹp, giỏi giang còn vô cùng hiền dịu...là tình đầu, người trong mộng của không biết bao chàng trai, Mạc Minh Minh. Nghe đến ngẩn cả người, một người như thế mà Tống Nhất Long cũng không chịu nhận hay sao ? Cái chuyện quái quỉ gì vậy ? Xung quanh hắn ta không biết bao nhiêu là những người con gái đẹp, tài giỏi xuất chúng nhưng hắn lại không thích, hắn lại chọn quấy rầy cô tiểu thư họ Cố đang thương tội nghiệp kia...
" Vậy cha mẹ anh không phản đối hôn nhân này sao ?"
Tống Nhất Hàn đã gác lại công việc " bất đắc dĩ " kia của mình rồi ngồi xuống chiếc ghế đá lớn gần đó uống một cốc nước mát...
" Phản đối thì có ích gì chứ ? Anh ấy đang phải gánh vác cả một tập đoàn...phản đối làm sao được.."
" Cậu nói vậy là ý gì ? Tại sao lại không phản đối được, họ là cha mẹ mà sao lại không có quyền..."
Tống Nhất Hàn lại cười trừ, cậu lau những giọt nước còn đọng lên dưới cằm, tay không ngừng giật giật cái cổ áo nơi những giọt mồ hôi đã chảy thấm đẫm cả một mảng.
" Anh ấy vốn dĩ đâu thích kinh doanh...như tôi vậy. Nhưng sinh ra trong cái gia đình này thì không muốn cũng trở thành muốn mà thôi...và đổi lại anh ấy được tự do chọn lựa cho cuộc hôn nhân của anh ấy..."
" Còn cậu..."
Tịnh Kì đưa đôi mắt tò mò của mình dò xét khuôn mặt của Nhất Hàn. Trên khuôn mặt đó hiện lên một sự bất mãn không hề nhẹ khi nhắc đến chuyện đó...
" Tôi thì sao...tôi đâu giỏi như anh ấy..."
Nói rồi, Nhất Hàn đứng dậy rồi chuẩn bị rời khỏi đó. Tịnh Kì nhanh chóng đứng bật dậy chạy theo.
" Tôi nghĩ anh không nhiều bạn bè, chúng ta kết bạn nhé..."
" Sao cô biết tôi thiếu bạn... ? Và dựa vào đâu tôi phải kết bạn với cô ?"
Đúng là con nhà nòi, bản tính khó rời đây mà. Kiểu cao ngạo như thế này không thể lẫn vào đâu được nhưng Tịnh Kì vẫn không màng đến câu nói động chạm đó..
" Muốn hay không thì tùy, số điện thoại của tôi. Tôi có thể rảnh để đi cà phê với anh ...Rảnh thì gọi nhé..."
Tịnh Kì nhét tờ danh thiếp vào tay của Tống Nhất Hàn rồi cũng rời khỏi đó. Cầm tờ danh thiếp trên tay, Nhất Hàn nhìn thấy dòng chữ.." nhân viên marketing" ...Cậu liền cười một cái.
Updated 87 Episodes
Comments