Tống Nhất Long vẫn nằm ngủ im lìm, Cố Nhi khẽ khàng gỡ tay mình khỏi tay hắn rồi vịn vào cột truyền nước bước đi. Một lát sau, Tống Nhất Long tỉnh giấc trong trạng thái nhức mỏi hết một bên người, cũng phải thôi, tối qua anh đâu kiếm được chỗ nằm thoải mái đâu, chỉ lo Cố Nhi gặp chuyện gì nên một bước cũng chẳng dám rời khỏi chỗ…
Tống Nhất Long vươn vai, vươn cổ cho giãn gân cốt rồi nhìn xuống chỗ giường bệnh. Cố Nhi không còn ở đó nữa.
" Ơ đâu mất rồi...Bác sĩ, bác sĩ…."
Cố Nhi đi men theo hành lang, không gian trong bệnh viện tù túng quá, cô không muốn ở đó nên tự đi dạo hít thở không khí trong lành...Mới đi tập tễnh được chút thì thấy mấy người áo trắng ( bác sĩ ) chạy dồn dập về phía cô vừa rời đi, với tiếng la lối ầm ĩ đằng đó.. Cố Nhi vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
" Tìm Cố Nhi mau, cô ấy đâu rồi...Ai đem cô ấy đi đâu rồi…"
Cố Nhi mặc dù cách đấy không xa nhưng cô không hề biết Cố Nhi mà người đang gọi ấy là mình cứ đẩy cái cây truyền tiến về phía trước..
__________
" Nhất Long, con đang làm cái trò gì ở đây vậy ?"
Bà Tống từ đâu đường đột xuất hiện trước mặt, Tống Nhất Long bàng hoàng nhìn bà ngạc nhiên nói :
" Mẹ, sao mẹ biết chỗ này ?"
Tống phu nhân thở dài đưa tay day trán rồi cố gắng bình tĩnh để kìm nén cơn giận dữ trong lòng :
" Mẹ đang hỏi con, tại sao con lại đến đây mà trong khi đó chuyện công ty thì bỏ mặc ấy không làm…"
Tống Nhất Long cũng lộ rõ vẻ tức giận không kém, hắn nhìn mẹ mình chằm chằm rồi nói rít qua kẽ răng…
" Mẹ, chuyện công ty con không bao giờ chểnh mảng, mẹ nói như vậy là có ý gì ?"
Tống phu nhân hất đầu về phía trước, hai người vệ sĩ lực lưỡng tiến lên nắm chặt lấy một bên tay hắn rồi lôi đi..
" Bỏ tôi ra, các người muốn chết sao ?"
" Từ bây giờ, Tống thiếu gia chỉ cần bước đến đây nửa bước thì chuyện gì xảy ra với cô Cố tiểu thư kia không lường trước được đâu…"
Nói xong bà bỏ đi, mấy tên vệ sĩ lôi Tống Nhất Long theo sau, họ đem hắn ném vào xe rồi đưa về biệt thự của Tống gia..
Nhất Hàn và Minh Minh cũng được bà Tống gọi đến, hai người nhìn thấy Tống Nhất Long bị lôi như vậy thì liền chạy lại :
" Anh sao vậy ? Sao trông sắc mặt anh kém quá !"
Minh Minh chạy lại vừa đẩy tay mấy người vệ sĩ ra rồi đỡ lấy Tống Nhất Long nhưng bị hắn gạt bỏ đi. Giận dữ bước vào nhà rồi tiến thẳng lên phòng ngủ của mình…
" Đứng lại, con định đi đâu vậy ? Phải giải thích chuyện hôm qua con đi đâu chứ…"
" MẸ.."
Tống Nhất Long tức mình hét lớn từ chỗ cầu thang nối lên lầu, hai tay đang nắm chặt vào nhau, hắn bước lên không ngần ngại gì…
" Có chuyện gì vậy cô ? Anh ấy trông rất tức giận nên cô hãy để anh ấy nghỉ ngơi chút đi ạ.."
Minh Minh chạy lại ngồi bên Tống phu nhân, đưa tay xoa bóp cánh tay của bà ấy rồi nói. Nhất Hàn cũng thấy thắc mắc nên ngồi xuống thưa chuyện vớ mẹ .
" Có chuyện gì với anh con vậy ?"
Tống phu nhân mở chiếc túi xách rồi đặt lên bàn một xấp ảnh. Đó là toàn cảnh Tống Nhất Long chăm sóc Cố Nhi trong bệnh viện, Nhất Hàn trố mất kinh ngạc.
" Sao anh lại...còn đây chẳng phải là chị dâu sao ? Sao chị ấy lại nằm viện như thế này ?"
Tống phu nhân uống một ngụm nước chè trên bàn, Minh Minh chau mày nhìn Nhất Hàn, anh chợt hiểu ý rồi im lặng.
Đợi bà Tống và trong nhà, anh cầm tờ danh thiếp mà Tịnh Kì đưa cho rồi ấn số gọi.
Reng reng...Tịnh Kì vẫn đang ngủ, bị tiếng chuông điện thoại làm phiền nên tắt đi mà không hề hay biết..
" Cái cô này…"
Nhất Hàn liền gửi tin nhắn cho Tịnh Kì vì tưởng cô chưa biết chuyện mà đến bệnh viện ngay, xong xuôi định bước vào thì chợt gặp Minh Minh đang đứng theo dõi anh..
" Có chuyện gì vậy? "
" Cậu làm gì mà lén la lén lút vậy ?"
Nhất Hàn trả lời bâng quơ rồi bỏ đi, vì biết thể nào chuyện anh gọi cho Tịnh Kì, Minh Minh cũng phát điên mà đi báo cho mẹ anh..
Cốc cốc…
" Em đây, em vào nhé.."
Nói xong, hắn mở cửa bước vào, nhìn thấy Nhất Long vẫn điềm tĩnh thì lên tiếng trách móc…
" Em tưởng anh đang tìm cách thoát ra nên mới lên đây giúp không ngờ anh lại bàng quang như thế đấy "
Tống Nhất Long vẫn làm ngơ không nói năng gì, hắn cầm điện thoại rồi gọi liên hồi vào một số nhưng không ai bắt máy..
" Nếu không có chuyện gì nữa thì em đi ta được rồi đó.."
Nhất Hàn cảm thấy anh trai mình mặc dù có chuyện khó giải quyết nhưng chẳng bao giờ nhờ tin tưởng mình, anh tiến lại rồi ngồi xuống bên cạnh nói :
" Cảm ơn anh đã tạo điều kiện cho em với Minh Minh nên anh muốn gì nói em sẽ giúp…"
Tống Nhất Long vẫn im lặng nhưng trong lòng đã có sự xoay chuyển. Hắn quay qua nhìn Nhất Hàn.
" Không phải em cũng là tay sai của mẹ sao ? Làm sao anh có thể tin được chứ ?"
Nhất Hàn cười lớn rồi vỗ vào vai hắn thì thầm :
" Em chưa bao giờ về phe mẹ anh biết mà .."
Updated 87 Episodes
Comments
Thanh Tiên
Xời...... tưởng tg tả hình tượng na9 như nào nếu tả như này thì na9 chỉ là người vô dụng ko có quyền hành gì, chẳng có một chút gì gọi là tổng tài mọi thứ đều do người mẹ khốn kiếp kia nắm quyền thì làm tổng tài kiểu gì???? vậy mà đòi bảo vệ với che chở người khác cái nổi gì???bản thân còn ko chống đỡ nổi với 2 thằng vệ sĩ thì bảo vệ ai??? tưởng na9 là người văn võ song toàn ai ngờ hình tượng đọc mà thất vọng..... chán chẳng muốn đọc nữa....tổng tài gì mà ko có miếng võ nào..... hình tượng chi mà nản quá chừng......
2022-10-08
0