Chín người bắt đầu di chuyển từ vạch xuất phát cửa thôn.
Phùng Nhậm đưa tay ra hiệu cho nhân viên kĩ thuật, điều khiển fly cam đuổi theo.
Một bên màn hình hiện hơn 20 camera nhìn xuyên đêm, mỗi người sẽ được 2 cái theo chân. Một bên có hình ảnh lập thể chấm đỏ, thể hiện vị trí của họ.
Các chấm đỏ di chuyển từ cửa thôn tiến vào khu rừng, một số lựa chọn tách ra, số còn lại đi thành nhóm.
Nữ thần tượng Viên Á, Tam An, gặp được Bùi Minh Diển và Mikory, bốn người quyết định đi chung.
Mạt Tinh Vũ di chuyển một khoảng rồi ngồi xuống tại một bụi rậm, anh dùng đèn pin rọi lên tấm bản đồ. Tổ tiết mục vẽ nó theo phong cách tối giản, hơi giống hình thiếu nhi nhưng Mạt Tinh Vũ nhìn ra được địa hình, phạm vi tìm kiếm hình lục giác, bao gồm một số khu vực chính.
Thứ nhất Đình viện ngắm cảnh ở phía đông.
Thứ hai Hang động cạn nằm ở phía tây rừng trúc.
Thứ ba Ngôi miếu ở phía nam .
Tất cả đều bị bỏ hoang được bao phủ bởi rừng rậm, nằm theo hình tam giác . Mạt Tinh Vũ trầm tư một chút, anh đứng dậy tìm kiếm một chiếc lá to có độ đàn hồi, bịt ở đầu đèn pin, cố gắng hạ thấp ánh sáng và vị trí chiếu sáng của đèn pin.
Phùng Nhậm nhìn người chơi đã di chuyển được một khoảng, hắn bật tiếng bộ đàm.
“ Bộ phận chú ý , thả thần rừng ra, nhắc lại thả thần rừng, tiến hành vây bắt ”.
Nữ minh tinh Hoa Châu đang di chuyển cùng với Trịnh Đông, nhìn xung quanh tối đen như mực, cô ta mắng thầm, mới bắt đầu đã bày ra trò quỷ, nếu không phải lưu lượng của show này đang lên, cô ta chẳng thèm đến nơi khỉ ho cò gáy này chịu khổ.
Tức chết được, gần đây cô ta bị dính một chút scandal đơn phương hủy hợp đồng với đoàn phim, đều tại con ả hồ ly tinh chết tiệt kia, quyến rũ kim chủ của cô , bắt hắn thay thế ả vào đoàn. Đang bực bội nghĩ ngợi đủ chuyện, phía trước cô phát ra một tiếng ầm lớn.
Hoa Châu giật nẩy mình, sắc mặt trắng bệch, cô rọi đèn pin tới.
“ À xin lỗi, xin lỗi, tôi không cẩn thận đạp phải cành cây ”.
Trịnh Đông phía trước gãi gãi cằm, nhấc chân, nhặt “ cành cây ” hắn ta không cẩn thận đạp lên.
“ Yếu quá, chắc là bị mục rồi ”. Hắn ta cười cười .
Mắt Hoa Châu giật giật, cái thân như con trâu nước của anh, tôi không nghĩ nó gãy vì mục đâu. Cả hai đi tiếp , tiếng bước chân đạp trên đống lá khô nghe rào rào.
Đột nhiên Trịnh Đông dừng lại, hắn ta im lặng, đưa đèn pin rọi xung quanh. Hoa Châu phía sau thấy vậy, giọng hơi khó chịu.
“ Lại sao nữa ?? ”
“ Suỵt…” . Trịnh Đông ngắt lời, ra dấu .
“ Cô nghe thấy gì không ”.
“ Nghe thấy gì cơ ?? ”. Hoa Châu hơi ngập ngừng, cô ta lắng tai nghe, chỉ có tiếng dế kêu, mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh. Hai người đợi một lúc, chẳng có gì xảy ra.
“ Này, được rồi đó, anh muốn hù chết tôi à, làm gì có gì đâu ”. Giọng cô ta cáu kỉnh, Hoa Châu thấy mình bị Trịnh Đông hù chết còn nhanh hơn cái tổ chương trình này nữa.
Trịnh Đông cau mày, rồi nhúng vai, hắn xoay người đi tiếp.
Hoa Châu phía sau nhịn không được lãi nhãi.
“ Anh cũng làm bên mảng hành động nhỉ, chắc anh bị lậm trên phim rồi, người ta chỉ làm cho gây cấn vậy thôi, chứ không có gì đâu, đừng suốt ngày đem cuộc sống trên phim ra mà xử sự, anh làm vậy người nào yếu tim đi cùng chắc chết mất cho xem ”.
“ Này, à mà anh đóng được mấy bộ phim rồi, anh từng đóng phim điện ảnh chưa.v.v.v.”
Trịnh Đông giả điếc, tiếng xào xạt dưới chân lại vang lên, lần này lại tăng thêm mấy phần, âm thanh đó bị tiếng lãi nhãi của Hoa Châu lấn áp.
“ Cái chổ quỷ này, sao đi mãi không tới vậy chứ, có phải chúng ta đi lạc không ? ”
“ Hay đi lòng vòng, chân tôi bắt đầu mỏi rồi, này, anh nghe thấy không ? ”.
Hoa Châu ngồi bệch xuống đất.
“ Tôi còn tưởng cô Hoa là diễn viên hành động chứ ?? ”. Trịnh Đông quay lại rọi đèn vào Hoa Châu.
“ Này, chói …”. Trong ánh sáng lóa mắt của đèn pin Hoa Châu lờ mờ nhìn thấy một bóng sáng đằng sau Trịnh Đông, có cái đầu của một loài động vật, đang lấy đà phía sau.
Cô ta lấy tay che mặt, đến khi nhìn rõ.
“ ÁAAAAAAAA ”.
Bầy chim bị tiếng thét làm cho hoảng sự, tung cánh bay khỏi khu rừng.
……….
“ Báo cáo, khách mới mã số 02 và 05 bị loại ”.
“ Ồ nhanh hơn tôi dự đoán nhỉ ? ”. Phùng Nhậm cười, hắn nói vào bộ đàm.
“ Phát thông báo đi ”.
“ Nghe rõ ”.
Hứa Tư Đằng và Tôn Tuyết vừa chạm mặt trên đường đi, đã nghe thấy tiếng loa vang dội.
“ Thông báo , người chơi Hoa Châu , người chơi Trịnh Đông , OUT ”.
“ Thông báo , người chơi Hoa Châu , người chơi Trịnh Đông , OUT ”.
“ Thông báo , người chơi Hoa Châu , người chơi Trịnh Đông , OUT ”.
Cả hai nhìn nhau, họ quyết định cùng di chuyển , điểm đến là Hang động cạn phía tây rừng trúc.
Thời gian hiện tại 9h30_ _ _
“ Phía trước là đến rồi mọi người ”. Nhóm bốn người lựa chọn Đình viện phía đông gần nhất tới nơi, Bùi Minh Diển nhìn bản đồ, nói với ba thành viên còn lại phía sau.
Viên Á và Tam An gật đầu, Mikory rọi đèn quan sát cánh cửa viện. Cửa gỗ đã sớm phai màu, như lung lay sắp ngã.
“ Đẩy cẩn thận thôi, coi chừng chúng ta dính tội làm hư đạo cụ hay gì đấy ”. Bùi Minh Diển cười cười nói với Mikory, cậu liếc anh một cái.
Mikory đẩy cửa vào, ba người theo sát phía sau.
Bên trong đình viện là một khoảng sân trống hoang tàn, dưới đất toàn lá khô , có vài chậu đất cũ bị đập vỡ, rất nhiều cây hoa héo úa nằm rãi rác xung quanh.
“ Chúng ta có vào lộn chương trình không vậy ?? ”. Viên Á rụt rè nói, Bùi Minh Viển nuốt nước bọt.
“ Chắc, chắc..không đâu, đừng tự dọa mình ! ”
Mikory liếc nhìn hai kẻ nhát gan bên cạnh, thở dài. Cậu đi đến cạnh Tam An đang đứng xem gì đó. Thấy cậu bước đến, Tam An cầm tờ giấy trên tay nói.
“ Mọi người nhìn thử cái này xem, em nghĩ nó là manh mối ”.
“ Hả , ở đâu ? ”.
Cả bốn rọi đèn vào mảnh giấy, Bùi Minh Diển đọc nội dung.
“ Đã qua mấy ngày , không biết sao ta đứng đợi mãi mà không thấy người đó, chỉ thấy em chàng đem hoa đến, hắn đem tới một giống mới lắm, ta trước nay chưa thấy bao giờ, không hiểu sao ta lại rất thích nó ”.
“ Ta trồng nó rất cẩn thận, hi vọng khi chàng đến có thể thấy được, ta muốn lấy nó làm túi thơm tặng chàng, hi vọng chàng mau mau trở lại”.
“ Đây là thư à ??” Tam An lên tiếng.
“ Theo câu chuyện thì có lẽ là của một cô nương, viết cho người yêu thì phải ”.
“ Được rồi mọi người, chúng ta đi lục soát xung quanh xem có thấy gì không ”. Bùi Minh Diển lên tiếng, để an toàn, bọn họ chia làm hai cặp. Mikory đi với Viên Á, Bùi Minh Diển đi với Tam An.
Viên Á cùng với Mikory tìm kiếm ở căn phòng phía bên phải, cô nhìn thấy Mikory im lặng cả dọc đường, rất ít khi mở miệng lên tiếng.
“ Cậu là người nước ngoài phải không ? ”. Mikory ngẩn đầu nhìn cô gật đầu.
“ Tôi là người nhật ”.
“ À ”.
“ Ngữ âm của cậu không phải tốt lắm nhỉ, có thể nghe ra được ”. Viên Á hồn nhiên nói.
“ Ừm, tôi đang học ”.
“ Cố lên nhé, tôi thấy như vầy đã rất giỏi rồi ”. Cô đứng một chổ nhìn Mikory đang tìm kiếm xung quanh cười nói.
“ Tôi có theo dõi show tuyển chọn đó, tiết mục của cậu rất hay ”. Viên Á nắm nắm lọn tóc xoăn ngang vai.
“ Ừm, cám ơn ”. Mikory lịch sự đáp lời.
“ Ở đây, không manh mối, chúng ta , đến nơi khác .”
“À được thôi ”. Viên Á gật đầu đi theo phía sau Mikory.
Cả hai vừa bước ra đã nghe một tiếng hét lớn, nghe giọng hình như là của Tam An .
“ Chạy, chạy mau ” . Hai người nhìn phía sau, có thêm hai bóng lớn phát sáng, là ánh sáng dạ quang, đầu của sinh vật nhìn như một con hươu, không ngừng đuổi theo sau Tam An.
“ Aaaaa ”. Viên Á hoảng sở hét lên . Cô ta phi như bay về phía cổng chính, Mikory và Tam An đuổi theo.
“ Nhanh, nhanh ”. Tiếng thúc dục không biết của ai không ngừng vang lên, Tam An thấy mình hơi kiệt sức. Cô đang thục lùi lại, hai bóng sáng đằng sau vẫn giữ nguyên tốc độ.
Mikory thấy vậy, cố gắng kéo cô về phía trước, được một khoảng cậu cũng thấm mệt, hai sinh vật phía sau tăng tốc, cánh tay màu đen duỗi ra, Tam An bị lôi về hướng ngược lại .
“ Chết tiệt ”. Mikory mắng một tiếng, bàn tay đó cũng sắp duỗi về phía cậu, chỉ còn một chút đã chạm tới Mikory . Đèn pin trên tay cậu xốc nảy theo từng bước chân, Mikory thở dóc khó khắn, sắp bị tóm rồi.
Đột nhiên từ một bên trong bụi rặm, có một bàn tay cướp lấy đèn pin trên người cậu vất thẳng một đường thật lớn về phía trước, tạo ra âm thanh lớn, một lực đạo dứt khoát kéo cậu ngã vào trong.
Miệng Mikory bị bịt lại, cậu cảm nhận người nào đó đang ở cạnh bên mình. Tiếng bước chân đuổi theo của thần rừng hơi dừng lại, có chút hoang mang người vừa chạy trước mặt nháy mắt biến mất.
Mikory nín thở, được một lúc bị tiếng hét của Viên Á thu hút, cả hai bỏ đi. Mikory thở phào nhẹ nhõm, người phía sau cậu buông tay ra .
“ Mạt Tinh Vũ ??? ”.
Mạt Tinh Vũ quan sát xung quanh một chút, anh đứng lên.
“ Đi thôi, chúng ta di chuyển khỏi đây ”.
Anh kéo tay cậu.
“ Còn đi nổi không ”. Mikory chưa hết thất thần, hơi hoàn hồn gật đầu.
“ Thông báo, người chơi Bùi Minh Diển, người chơi Tam An , OUT. Người chơi Viên Á từ bỏ thử thách . Xin nhắc lại . ”
“ Thông báo, người chơi Bùi Minh Diển, người chơi Tam An , OUT. Người chơi Viên Á từ bỏ thử thách . Xin nhắc lại . ”
“ Thông báo, người chơi Bùi Minh Diển, người chơi Tam An , OUT. Người chơi Viên Á từ bỏ thử thách . ”
..........
Giữa màn đêm, hai bóng người băng qua khu rừng, ánh trăng le lói xuyên qua những tán cây chiếu xuống, đi một thoáng sẽ bắt gặp vài thần rừng phát sáng, đi lùng xục xung quanh, tầng xuất ngày càng dày đặt.
Tổ tiết mục đúng là chịu chơi, Mạt Tinh Vũ nghĩ .
Qua một khoảng lớn anh dừng lại, nhìn bản đồ xác định phương hướng. Mikory im lặng phía sau từ nãy giờ, cậu đột nhiên lên tiếng.
“ Chúng ta đi đâu vậy ? ”.
Mạt Tinh Vũ kiểm tra một chút, ngẩn đầu nhìn cậu.
“ Đi đến Ngôi miếu, người đi lạc còn lại chắc ở đó ”.
Anh tắt đèn di chuyển về phía trước. Mikory lặng lẽ theo sau.
“ Làm sao cậu biết được ? ”. Mikory hỏi.
“ À , có lẽ là trực giác ”. Mạt Tinh Vũ chớp chớp mắt, cũng không thể nói kinh nghiệm cá nhân tôi có được, người trẻ vừa bước chân vào giới thì kinh nghiệm đâu ra chứ !! .
“ Lúc nãy, cám ơn đã , giúp tôi ”. Mikory hơi ngập ngừng nói.
Mạt Tinh Vũ bước chân không ngắt ngứ, ánh mắt anh nhìn về phía trước, Mikory nghe thấy giọng anh lấp lóa ý cười.
“ Chuyện này có là gì chứ ”.
“ Đi thôi, tôi dẫn cậu đánh boss cứu người ”.
………
“ Alo nghe rõ, đạo diễn Nhậm, số người còn lại là 4 ”.
Phùng Nhậm nhìn hai đội đang di chuyển trên màn hình, vui thật, còn vui hơn hắn tưởng .
Số thần rừng di chuyển bên ngoài hiện tại là 6 . Hắn nhìn đồng hồ .
“ Chuẩn bị thêm 2 thần rừng nữa đi, năng lực khách mời năm nay vượt ngoài mong đợi đấy”.
“ Vâng, nghe rõ ”.
Mạt Tinh Vũ và Mikory đi trên đường, tiếng loa lại vang lên.
“ Các khách mời thân mến, chúc mừng các bạn vẫn còn trụ lại. Hiện tại chỉ còn bốn người chơi. Thời gian bây giờ là 2h 30 phút sáng. Tôi xin có một thông báo không may mới. Các bạn phải tìm được đồng đội và cùng người đó trở về thôn trước khi mặt trời lên, chính xác là 6h30 sáng . Nếu không về kịp, dù cho có tìm được đồng đội, cũng tính là thất bại. ”
“ Chúc các bạn may mắn, nên nhớ, đây là phần thi cá nhân, phần thưởng chỉ có một ”.
Hứa Tư Đằng và Tôn Tuyết đã tìm được manh mối ở Hang cạn, né tránh thần rừng nghe vậy. Hơi nhíu mày.
Bốn người cùng một mục tiêu xuất phát tới nơi xa nhất , Thần Miếu.
Updated 116 Episodes
Comments
Bắc Thần Vĩ Tuyết
@hủ nữ dell thích ngược tg vào xem nè hay lắm bn chỉ tôi cách kết bn trên app vs tôi quên mất
2024-03-19
0
"THỊT" là chân ái~😜
☺☺☺
2022-01-05
1