Sau buổi quay xuyên đêm , đa số mọi người đều ở trong tình trạng sức cùng lực kiệt .
Tổ tiết mục sắp xếp cho họ nghĩ ngơi một ngày. Tất cả tạm thời ở lại phòng của nhà chung, 4 thành viên của nhóm Mạt Tinh Vũ ngã xuống giường, đánh một giấc đến gần buổi chiều.
Ngày đầu tiên đã bị hành lên bờ xuống ruộng, đúng là mùa này càng hung hơn mùa trước. Không biết tiếp theo còn phải gặp điều gì nữa .
Buổi tối bên chương trình chuẩn bị một bữa tiệc nướng chào mừng chính thức, biên kịch, đạo diễn, khách mời.v.v. cùng uống rượu giao lưu. Không khí có vẻ náo nhiệt, Mạt Tinh Vũ sau khi chào hỏi một vòng, ngồi xuống góc khuất, tửu lượng của Mạt Tinh Vũ không tốt lắm.
Chẳng giống trước đây ngàn ly không đổ, bây giờ uống nhiều hơn hai ngụm là váng đầu, buồn nôn.
Anh đứng lên định bụng chuồn vào toilet, bước chân hơi lảo đảo. Mạt Tinh Vũ ra khỏi phòng tiệc, trên đường anh va phải một người.
“ Xin lỗi, thật ngại quá ”. Mạt Tinh Vũ cuối đầu sau đó lách người đi qua. Trên người người kia có mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Tần Tử Quân liếc nhìn người vừa va vào mình, gương mặt hơi ửng đỏ. Anh xoay người ra ngoài sân , bên hiên căn nhà đá không có người. Âm thanh nói cười tiệc tùng vẫn văng vẳng bên tai.
Anh rút ra điếu thuốc, châm lửa. Từng làn khói trắng lơ lửng trong không khí, đầu lửa cháy tạo ra những tàn thuốc nhỏ rơi xuống mặt đất.
“ Cậu đây rồi ”.
Phùng Nhậm đi đến bên cạnh .
“ Cậu lúc nào cũng chuồn khỏi mấy bữa tiệc ”. Hắn đưa tay về phía anh.
“ Cho tôi một điếu ”.
Tần Tử Quân liếc nhìn hắn một cái, không thèm nhúc nhích.
“ Tần công tử đến một điếu thuốc cũng ki bo với tôi, haizz thật là khiến người khác buồn lòng ”. Phùng Nhậm chọc ghẹo.
“ Thầy Phùng hôm trước vừa gọi cho tôi …”.
“ Ê này, không chơi mét phụ huynh ”.
Nhắc tới lão gia Phùng trong nhà, Phùng Nhậm lại dựng lông, ông cụ cứ lãi nhãi bên tai hắn suốt, mỗi lần gặp mặt não của hắn đều muốn nổ tung.
“ Cậu biết điều chút là được ”.
Tần Tử Quân chống người đứng lên, bước đi.
Phùng Nhậm thở dài, hắn và anh quen biết bởi hai gia tộc có quan hệ qua lại , Tần Tử Quân được gửi đi theo học diễn xuất cùng Phùng Cương, Phùng sư phụ .
Phùng Nhậm còn bé đã có ấn tượng rất mạnh với Tần Tử Quân này, hắn thực sự chưa bao giờ thấy con người nào như vậy, cứ như phát sáng , chưa kể tài năng thiên bẩm của Tần Tử Quân.
Hắn nhớ khi đó Tần Tử Quân là một đứa trẻ lầm lì ít nói, hắn đã thử đến gần bắt chuyện và cứ như vậy bị lôi ra đánh vỡ đầu . Một thời gian thì Tần Tử Quân cùng Phùng Cương ra nước ngoài luyện tập .
Sau hơn 4 năm gặp lại , Tần Tử Quân đột nhiên như trở thành một người khác vậy, lần đầu tiên hắn có thể giao tiếp được với anh. Dần dần đứa trẻ u ám kia biến mất không tung tích , chỉ còn một Tần Tử Quân người người yêu mến lúc này.
Dù bây giờ đã thân hơn một chút nhưng Phùng Nhậm đôi khi vẫn hơi e sợ đối với Tần Tử Quân . Chắc là bị đánh một lần liền sinh ra ám ảnh . Tuy vậy nhưng không thể không thừa nhận Phùng Nhậm có hơi ngưỡng mộ anh, chắc hắn có máu M. Phùng Nhậm gãi gãi đầu.
Mà, ai lại không bị lão Tần thu hút chứ, số người biết nguy hiểm vẫn cứ lao đầu nhiều như muối bỏ bể.
….
“ Alo, Tiểu Lý, bọn tôi đến nơi từ chiều hôm qua ”.
“ Ừm, tổ chương trình sắp xếp nhiệm vụ đột xuất, đúng rồi ”.
“ Không sao, bọn tôi nghĩ ngơi được một buổi rồi, tình hình khá ổn, bây giờ họ đang tổ chức tiệc rượu ”.
“ Ừm, được , tôi biết rồi, có gì tôi sẽ gọi cho cậu sau ”
“ Tạm biệt ”.
Mạt Tinh Vũ tắt điện thoại, một lát phải nộp lại cho bên nhân viên kiểm soát.
Mạt Tinh Vũ vóc một ít nước lên mặt, cố làm mình tỉnh táo.
Men say khiến mọi thứ hơi mơ hồ.
Anh đưa mắt nhìn bản thân mình trong gương, người trong gương cũng đang nhìn vào anh. Anh nghe tiếng nước tí tách vang vọng.
“ Mạt Tinh Vũ ”.
“…”.
“ Hả ?? ”.
Là Bùi Minh Diển, không biết ở sau anh từ lúc nào. Còn có cả Hứa Tư Đằng , hắn đứng im bất động, anh nhìn thấy hai người họ đang nhìn mình trước tấm gương.
“ Cậu sao vậy ? ”. Bùi Minh Diển nhìn thấy vẻ mặt Mạt Tinh Vũ đỏ ửng, không biết có sao không.
“ Ah , à , em hơi choáng một chút ”. Mạt Tinh Vũ cười cười.
“ Có cần uống một chút gì đó giã rượu không ?? ”.
“ Không, không sao, em về phòng trước nghĩ một lát là ổn ”
“ Mọi người cứ tiếp tục, đừng lo, em đi trước ”. Nói rồi Mạt Tinh Vũ gật đầu chào, bước khỏi phòng vệ sinh.
Bùi Minh Diển quay đầu nhìn theo cậu, quay sang khều khều Hứa Tư Đằng.
“ Cậu nói xem, Mạt Tinh Vũ có hơi lạ không ”.
Hứa Tư Đằng bước đến bồn rửa tay, mở nước.
Bùi Minh Diển đuổi theo .
“ Anh không biết cậu thấy sao, nhưng từ khi cậu ấy về từ bệnh viện, anh cứ có cảm giác kì lạ lắm ”.
“ Nói thế nào nhỉ ?? ”. Hắn khoanh tay tự hỏi.
“ Không giống cậu ta lúc trước ? ”. Bùi Minh Diển nói.
“ Cứ như đùng một cái biến thành người khác ấy .”
“ Nói thật anh hơi lo, có khi nào cậu ấy bị đa nhân cách không !!! ” .
Hứa Tư Đằng cho nhóm trưởng nửa con mắt. Ai rồi thần kinh cũng có vấn đề.
Hắn lấy khăn giấy lau khô tay, Bùi Minh Diển nhún vai không nghĩ nữa tiếp tục đi làm “công chuyện” . Không để ý thấy động tác lau khô tay của Hứa Tư Đằng hơi chậm lại.
……..
Sáng 6h30 ngày thứ hai tại thôn Tiên Sơn.
Mọi người đều thức dậy từ rất sớm, tổ chương trình, ekip, chuẩn bị thu dọn đồ đạt. Một đội theo xe, một đội kiếm soát từ xa tại nhà lớn.
Khách mời lần này được di chuyển đến chân núi Tiên Sơn. Cách thôn tầm 20 phút chạy xe.
Trên đường biên kịch vừa đi vừa giảng giải cho họ về lịch sử Tiên Sơn.
Nằm trong vùng phía Bắc của Đại Lục, khí hậu nơi đây chỉ có hai mùa, nóng và siêu nóng .
Nhiệt độ ban ngày có thể lên đến 38-39 độ C, nhưng ban đêm lại cực lạnh nhất là vùng gần núi, thấp rơi vào khoảng 15-16 độ C.
Trong xe vang lên tiếng than trời, quay show thực tế hay đi hành xác vậy, hèn chi tuy mùa trước rất ăn khách nhưng lại có số ít người muốn đăng kí tham gia. Đúng là Sinh Tồn, không vật vả không sống nổi.
Biên kịch ho nhẹ, tiếp tục giảng giải, tuy thời tiết ở đây thực sự khắc nhiệt nhưng lại là nơi thích hợp để rất nhiều giống thực vật nổi tiếng phát triển. Có thể kể đến Địa Liên, một trong những loài được coi là truyền thuyết giúp người ta cải tử hồi sinh.
“ Wow ”. Viên Á kinh ngạt thốt lên.
“ Có giúp trường sinh bất lão không ? ”.
“ Nghe lời đồn là có .” Biên kịch đẩy đẩy kính mắt trả lời.
Tôn Tuyết hơi bật cười, nhìn bọn họ mắt sáng rực, cô biết câu tiếp theo của biên kịch.
“ Nhưng đó cũng là lời đồn thôi ”.
“ Nhưng…”. Viên Á muốn nói thêm.
“ Còn không phải lời đồn thì cũng ở trong danh sách đỏ, có bắt gặp mà hái là có thể vào [mọi người đều biết nơi nào rồi ] như chơi đấy ”.
Hoa Châu ngồi cạnh che miệng cười thầm. Ngây thơ. Tam An thở dài hết muốn nói. Biên kịch tiếp tục .
Tuy là lời đồn nhưng có rất nhiều người đến để thử vận may, dù chỉ là một lần được nhìn thấy. Cho nên bên bộ bảo vệ động thực vật đã ban hành lệnh cấm săn bắt, hái lượm những loài thực động vật nằm trong danh sách.
Chỉ có dân trong vùng mới có thể ra vào đây. Du khách cũng chỉ có thể tham quan ngoài khu vực này. Nên nơi đây vẫn bảo tồn được nét hoang sơ tự nhiên như cũ.
Lần này đoàn tổ chức quay chương trình sinh tồn tại đây một phần để tuyên truyền bảo vệ cũng như cho mọi người ở khắp nơi được biết, vẻ đẹp tự nhiên của Tiên Sơn.
Đương nhiên còn một lí do nữa chúng tôi quyết định chọn nơi này, đó là một truyết thuyết ở đây, về chủ đề đêm trước mọi người đã được biết .
“ … Thần Rừng ? ”.Mikory đáp lời.
“ Không sai, là Thần Rừng ”.
Ở đêm đầu tiên đội của Mikory đã tìm thấy một manh mối, là một bức thư tình của một cô nương thì phải.
Nghe nói, từ rất lâu về trước nơi đây bốn bề non nước, chưa có dấu chân của con người, Thần Rừng là người cai quản Tiên Sơn. Với hình dáng một chú hươu, người phù hộ Tiên Sơn bình an, tươi đẹp.
Đến một ngày, một đám người di dân tị nạn chạy đến nơi này, họ bị truy binh của quân thù truy đuổi, rất nhiều người chết đi, cả người già, cả trẻ nhỏ.
Thần rừng nhìn thấy cảnh giết chóc thảm khốc, gia đình ly tán, người đã hóa hình người, dẹp loạn truy binh . Dùng thần lực hóa thành một trận pháp, không để người khác tiếp cận họ.
Người dân tị nạn sống sót nhờ đó mà có được một cuộc sống yên bình, no ấm, họ xây nhà, dựng lều, hái lượm săn bắt. Tất cả đều rất biết ơn vị thần rừng , họ quyết định lập đền để thờ phụng người.
Hết đời này đến đời khác, họ coi người là vị thần chân chính duy nhất, cả con cháu của họ đều được dạy rằng chúng có ngày hôm nay, đều do người ban cho.
Biên kịch im lặng. Mọi người chờ đợi tiếp diễn.
Một lúc lâu sau, Tam An nhịn không được lên tiếng.
“ Biên kịch, chuyện gì xảy ra tiếp theo ”.
“ Hả ? Tới đó thôi, hết rồi ”.
“ What ?? ” . Hoa Châu chấm hỏi.
“ Tôi xì poi được tới đó thôi, mọi người muốn biết diễn biến thì phải hoàn thành nhiệm vụ đã ”.
(xì poi là tiết lộ trước đó )
“ … ”.
“ … ”
“ ……” .
“ Thôi được rồi, sắp tới nơi rồi, chân núi Tiên Sơn ở phía trước , mọi người chuẩn bị đi nhé ”.
“ Hôm nay sẽ cực đấy ”.
“ … ”.
Chúng tôi biết chuẩn bị gì đây?? Chúng tôi chỉ có cái xác thôi, muốn chuẩn bị thế nào nữa.
Chắc là chuẩn bị tâm lý chịu ngược, Mạt Tinh Vũ nghĩ.
Xe dừng lại, mười khách mời đi xuống, đội xe của ekip phía sau cũng đuổi tới nơi. Mọi người vận chuyển thiết bị, Bùi Minh Diển thấy họ đang dựng trại.
“ Đây là …. ”. Hắn quay sang nhìn biên kịch.
“ Hôm nay tụi tôi sẽ ở dưới này, mọi người yên tâm, thấy chúng không chúng sẽ theo sát mọi người ”.
Biên kịch chỉ chỉ fly cam trên đỉnh đầu.
Trịnh Đông nhíu mày. Kéo dài giọng
“ Ý là …. ”.
“ Đúng vậy, ý là mọi người lên đó ”.
“ Cái gì cơ ?? .” Hoa Châu hơi hét lên.
Biên kịch hiền từ cười trấn an .
“ Mọi người yên tâm, an toàn của mọi người đều sẽ được đảm bảo, chúng tôi có mời rất nhiều chuyên gia về leo núi để hướng dẫn và bảo vệ cho mọi người. Một lát nữa sẽ có bộ đàm liên lạc được phát ”.
“ Nếu có tình huống phát sinh, người của chúng tôi sẽ lập tức có mặt, mọi người không cần lo lắng, chuyên gia được mời đều là người có tiếng trong nước, trước khi quay chúng tôi cùng họ đã tham khảo địa hình xung quanh lựa chọn khu vực an toàn phù hợp để ghi hình cho mọi người ”.
Vẻ mặt của các khách mời không được dễ nhìn cho lắm nhưng họ vẫn không nói gì. Hợp đồng kí với Phùng Nhậm không phải nói chơi, kể cả Hoa Châu cũng tự biết được nháo lớn là việc ngu ngốc.
Hơn nữa đến cả ảnh đế còn ở đây, người ta còn không than vãn tuyến 17, 18 như họ có tư cách nào nói cơ chứ.
Viên Á hơi run run, nép đằng sau Tam An.
Mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Không ai lên tiếng. Tôn Tuyết lặng lẽ nhìn Tần Tử Quân bình tĩnh đứng một bên, cô cũng nghi hoặc tại sao nhân vật như vậy lại đến đây.
Thật ra Phùng Nhậm có đến tìm anh hơn chục lần trước đó, đều bị Tần Tử Quân từ chối.
Tên này gọi không được bay sang nhắn tin, nhắn không được thì kiếm, kiếm không thấy người liền đi tìm Phùng sư phụ, Phùng Cương ôm đùi năng nỉ.
Phùng sư phụ mềm lòng nên đánh tiếng nhờ Tần Tử Quân giúp đỡ, Phùng Nhậm một hai nói kịch bản mùa này rất nặng chỉ có Tần Tử Quân mới gánh nổi, nếu không tâm quyết của hắn sẽ đùng một phát, tiêu tan .
Tần Tử Quân nhận được cuộc gọi từ Phùng Cương, ông nói dù sao gần đây anh chưa tìm được kịch bản ưng ý, coi như đi trải nghiệm một chút. Tần Tử Quân bất đắc dĩ gật đầu .
Updated 116 Episodes
Comments
Hướng Nội
Spoiler
2022-11-03
1
mymy
cmt cho đỡ trống
2022-03-10
1
꧁༺FXJ-D༻꧂
Ko đou, sức khoẻ trâu bò thế cơ mà
2022-01-23
0