“ Nhưng…”
“ A Thanh có một đệ đệ ”
“ A Thanh hi vọng ngài, có thể để đệ đệ ta theo cùng ”
“ Ôh, chuyện này . ” Phú thương nhíu mày, gõ gõ tay lên bàn như đang nghĩ ngợi. Mắt ông ta hơi liếc về một phía, bóng người ẩn núp không xa, khẽ ra hiệu.
A Thanh hồi hợp chờ đợi. Phú thương hỏi hắn.
“ Nói cho ta, A Thanh, nếu được lựa chọn giữa em cậu và con gái ta ”
“ Cậu sẽ chọn ai ? ”
“ Ta không phải làm khó cậu, ta chỉ đang hỏi thôi ”
A Thanh ngẩn đầu nhìn vào mắt ông.
“ A Thanh, không thể chọn một trong hai ”
“…. Vì sao, cậu không yêu Tiểu nhi à ? ”
“ A Thanh yêu Tiểu nhi ”
“ Nhưng đệ đệ cũng rất quan trọng với A Thanh”
“ Vì đệ ấy là người nhà ”
“ Tiểu nhi cũng là người nhà ”
“ Người nhà không phải là đồ vật để đem ra lựa chọn ”
“ Người nhà à ? ”. Ông trầm mặc, khẽ vuốt miệng ly. Tiểu Nhi cùng A Thanh lặng lẽ nắm tay nhau, hồi hộp chờ đợi.
“ Được rồi ”
“ A Thanh, cậu nói rất đúng, người nhà không phải là đồ vật để đem ra lựa chọn ”
“ Chúng ta chỉ có cách luôn ở cạnh bảo vệ họ thôi …”
“ Ta đồng ý ”
“ Đợi ngày lành tháng tốt, chúng ta định một ngày ”.
--------------------------
—————————
“ Chết tiệt, mưa lớn như vậy, lão già kia vẫn kêu mình bám theo tên điên đó ”. Đại Bảo mắng thầm trong bụng, hắn đi theo thằng quái thai kia được ba ngày rồi, hôm nay lại tiếp tục.
Hắn định đi săn thú hay sao mà đêm khuya lại đem đao lên núi không biết ?? Trong hắn mấy ngày nay cứ như bị ma ám, gã nhìn mà nổi hết da gà.
Đi được một đoạn, gã thấy hắn dừng lại, gã núp sau bụi rậm . Mẹ, làm cái gì mà ngồi lì ra đó không biết, gã cũng phải rãnh hơi đứng rình, đang chơi nhau à.
Đột nhiên gã thấy hắn bỏ đi, chưa kịp đuổi theo, hắn đã quay lại, bước vào hang động cạn, có ai đó đuổi theo sau hắn. Gã híp đôi mắt ti hí muốn nhìn rõ. Nhưng trời quá tối chẳng thấy được gì.
Đại bảo đành ngồi đợi, gã hơi sốt ruột, cỏ dưới chân bị gã bứt lên mấy gốc. Gã muốn đứng lên, đến đó xem, vừa nhấc chân, gã liền ngồi thụp xuống.
Tên điên đó chạy ra, con dao trên tay hắn dính đầy máu, đi thẳng về phía gã. Gương mặt hắn như ma quỷ muốn ăn tươi nuốt sống . Đại Bảo sợ xanh cả mặt, người hắn cứng ngắt, không chuyển động nổi.
Tên đó đến rồi, gã trợn mắt, chân hắn va vào nhau run lên cầm cập. Nhưng bóng người chỉ thất thểu lướt qua, trán gã đầy mồ hôi.
Gã loạng choạng đứng lên, nhìn theo phương hướng tên điên vừa nãy, gã len lén đi vào hang động. Mắt gã trợn lên. Gi…gi..giết người rồi.
Đại bảo hoảng loạn, suýt bay mất ba hồn bảy vía, gã vắt chân lên cổ bỏ chạy. Không để ý thấy nơi gã vừa đi xuất hiện thêm một bóng người cao lớn, đạp mây bay tới.
-------------------
“ Báo cáo chủ nhân, chuyện đã thành ”.
Phú thương vỗ bàn, nhìn người quỳ dưới đất.
“ Thật chứ ?? ”.
“ Vâng ”
“ Tốt, tốt lắm ”. Nụ cười trên mặt ông đầy vẻ vui mừng .
“ Bây giờ nó đang ở đâu ? ”
“ Bẩm, hiện tại đệ đệ của A Thanh đang giữ nó ”. Ông ta gõ gõ bàn.
“ Ngươi nói với tên Trương Vĩ kia, thúc giục nó đến ngày giao hoa, tìm cách đem bông hoa đó về cho ta ”.
“ Vâng ”
----------------------
Trương Vĩ là một dân làng trong thôn, hắn là kẻ sống dựa vào phụ mẫu, đến khi họ mất, không thể sống bám vào ai khác, hắn bắt đầu tuồn tin tức trong làng ra ngoài, để kiếm bạc. Phú Thương tìm thấy hắn bằng cách đó. Ông ta hỏi hắn ta về kì trân dị bảo ở Tiên Sơn có thể chữa được bách bệnh .
Hắn nói những thứ đó, dù quý, cũng chẳng có cái nào có được công dụng như vậy. Nhưng…Tiên Sơn có một thần rừng, hắn từng nghe kể về thuật pháp chữa lành của thần rừng. Dùng người thay người.
Chuyển tất cả bệnh tật, vết thương từ người này sang người khác, kể cả kẻ sắp chết, cũng có thể được cứu trở về.
Nhưng thần rừng sẽ không ra khỏi núi, bây giờ cũng chẳng có ai gặp được nó nữa. Ngoại trừ một người.
----------------
“ Thần rừng chết rồi, chỉ cần có được bông hoa đó, ta có thể cứu được tiểu nhi ”
-----------------
————————————
“ Trưởng thôn, không hay rồi, kết giới đột nhiên biến mất . Rất nhiều kẻ bịt mặt đang xong vào thôn ”
“ Ngươi nói sao !!! ”
“ Mau . Gọi tất cả nam nhân trong thôn đem vũ khí tập trung, một số dẫn hết người già, phụ nữ trẻ con đi vòng ra sau núi “
“ Dạ ”.
Âm thanh ầm ầm vang lên .
...... [ Chạy mau, chạy mau ], có người phóng hoả, lửa lan ra khỏi thôn vào tận khu rừng. Khói bốc lên che phủ bầu trời. Ánh sáng biến mất giữa tiếng la hét khóc lóc thảm thiết, dù họ cố gắng chống trả cũng không thể đánh lại những kẻ đã quen mùi máu .
Từng người từng người ngã xuống, cả những đứa trẻ chỉ mới biết nói bập bẹ, cũng chẳng tránh được cảnh rơi đầu.
Thần rừng . Thần rừng đâu rồi .
Cầu xin thần rủ lòng thương xót.
Cầu xin thần cứu lấy bọn họ.
Những thôn dân may mắn sống sót , cố thủ chạy đến điện thờ thần, họ quỳ xuống, dập đầu. Giọng nói họ vang lên mang theo hi vọng.
Thần của họ sẽ cứu lấy họ .
“ Giết ”
“ Giết hết chúng cho ta ”
“ Không được bỏ xót bất kì kẻ nào ”.
Những tên bịt mặt xong vào. Thanh kiếm của chúng nhuộm đầy máu đỏ, ánh sáng bén nhọn vung lên, sinh mạng biến mất.
Thần, thần đâu rồi .
Tại sao thần không cứu họ .
Tại sao ??
Tại sao.!!!! . Đám người dẫm đạp lên nhau chạy trốn. Trong cơn hoảng loạn có người đụng vào tượng thần rừng, âm thanh rơi xuống vang lên, vỡ nát.
Bọn họ đều bị giết, xác người chồng chất lên nhau, máu tươi theo thân người chảy dọc xuống nhuộm đỏ mặt đất, len lỏi bên cạnh từng mảnh vỡ tượng thần rừng đang nằm vung vãi khắp nơi, vị thần mà họ luôn yêu quý.
—————————————
......................
“ Lão gia, lão gia ”. Tiếng tì nữ hớt hãi chạy đến
“ Tiểu thư ,..”
“ Tiểu thư, trở lại rồi ”.
Phú thương mừng rỡ, cùng đám người hầu chạy ra ngoài cửa.
“ Tiểu nhi ”
Cô nương ở trước cổng, như người mất hồn, y phục trên người dính đầy máu cùng tro bụi. Bàn tay toàn bộ đều là màu đen. Đôi mắt nhìn về vào hư không, trong miệng không ngừng lẫm bẫm.
“ A Thanh…A Thanh ”
“ Tiểu nhi, con làm sao vậy ”
“ A Thanh… A Thanh ”
“ Đại phu, mau gọi đại phu ”.
….
Từ ngày trở về, tiểu thư đã bất tỉnh hơn nửa tháng, đến lúc tỉnh lại, thần trí lại không rõ ràng. Đôi khi cô lại không ngừng sờ trên thắt lưng, tìm kiếm bao gấm màu xanh cũ. Mất rồi, đâu mất rồi. Tiểu thư thì thầm trong miệng, rồi như phát điên, bắt đầu đập phá đồ đạc. Đâu rồi. ĐÂU MẤT RỒI.
Đồ A Thanh tặng cho ta…… A Thanh.
“ Tiểu nhi ”
“ Là phụ thân đây ”. Phú thường nhìn những người ghìm nữ nhi của mình lại, ông ra hiệu cho tất cả ra ngoài.
“ Lại đây tiểu nhi ”. Ông vẫy vẫy tay về phía tiểu thư.
“ A Thanh….A thanh..a thanh ”.
“ Lại đây, A Thanh của con ở đây ”.
Tiểu thư mờ mịt ngẩn đầu, nhìn ông, phú thương ôn hòa mỉm cười, vẫy vẫy.
“ Con xem này, A Thanh mang quà đến cho con ”.
Ông duỗi tay đưa một chén mứt về phía trước.
“ A thanh… a thanh ”
“ Đúng vậy, A Thanh ”. Ông múc ra một muỗng mứt, màu đỏ nhạt khẽ chảy xuống quyếnh đặc trên muỗng sứ.
“ Tiểu nhi, A Thanh biết con thích ăn mứt hoa nhất ”
“ Nên đặc biệt mang đến cho con ”
“ Con xem, còn rất mới ”. Ông hiền từ mĩm cười, đưa nó về trước mặt tiểu thư.
“ A thanh …. A thanh ”
“ Ngoan, há miệng ra nào ”
“ A thanh… ”. Phú thương đút một muỗng mứt cho nữ nhi. Trong mắt hiện lên vẻ hài lòng .
“ Ngoan lắm , tiểu nhi, ngoan lắm ”
“ Ăn thêm nào ”. Bệnh của con sẽ mau chống biến mất thôi, …….cũng như tên A Thanh đó vậy.
Updated 116 Episodes
Comments
Minh Tran
sự tham lam phải trả giá
2024-08-15
0
●°ah.Thư•
Sầu
2022-06-13
1
"THỊT" là chân ái~😜
😢😢
2022-01-05
0