Mười khách mời di chuyển lên núi, đi theo còn có hơn bốn chuyên gia hướng dẫn an toàn và một người dân địa phương dẫn đường .
Đường đi quanh co cây cối mộc cao trên đỉnh đầu, che bớt đi cái nắng đang gắt buổi trưa. Những đôi giày đạp lên toàn đá và bùn . Câu cối um tùm khiến họ khó khắn di chuyển về phía trước.
Lạ lùng trên đường đi họ chẳng nghe được tiếng chim chóc hay tiếng côn trùng, mọi thứ cứ như chìm trong im lặng.
Chỉ có tiếng chân ma sát vào mặt đất, tiếng thở hồng hộc đầy mệt mỏi và tiếng sắp mắng người đến nơi của Hoa Châu.
“ Ngh…Nghỉ một chút, tôi.. tôi mệt quá ”. Cô ta nói không ra hơi.
“ Đúng vậy nghĩ một lát được không, em cũng sắp không chịu nổi ..” . Viên Á ngồi xuống đất lắc đầu thở dốc .
Mọi người dừng lại . Họ quay người nhìn nhóm dẫn đường.
“ Đươc rồi chúng ta nghỉ một chút ”. Một trong bốn người chuyên gia lên tiếng, ông ta nhìn đồng hồ .
Bùi Tinh Diển ngồi xuống đất bên cạnh là các thành viên nhóm họ, hắn lấy trong balo đằng sau ra vài chai nước.
“ Mọi người, uống một chút đi ”.
Mikory , Mạt Tinh Vũ, Hứa Tư Đằng đều nhận lấy, gật đầu cám ơn, đúng là nhóm trưởng bọn họ cũng chu đáo lắm.
Mấy khách mời bên cạnh cũng được phát nước . Cả đám ngồi nghỉ lấy sức, chẳng ai nói gì, vì chẳng còn sức để mà xã giao như bình thường nữa.
Nắng tuy chỉ len lỏi qua đỉnh đầu nhưng thật sự là nắng vỡ đầu. Càng lên cao nắng càng gắt, cứ như họ đang chuẩn bị chạm đến mặt trời.
Đồng phục của ai cũng ướt đẫm, cũng may là có bóng cây, cùng mấy làn gió mát hiếm khi kéo đến, nếu không với tình trạng này, chắc vài người trong họ đã ngất mấy lần.
Di chuyển một lúc lại ngồi xuống vì sức của các thành viên nữ không chịu nỗi, hơn 40 phút sau cuối cùng cả đoàn cũng đến nơi.
Người thì ngồi phịch lên đất, có kẻ không khách khí nằm luôn.
Hoa Châu thở phì phò dựa vào gốc cây, cố gắng giữ chút hình tượng, thật là xxxxx, muốn lão nương chết mới chịu đúng không, đúng là đồ độc ác, lão nương thề dù có bất cứ điều gì xảy ra, đây là lần cuối cùng cô hợp tác với cái tổ chương trình này.
Tôn Tuyết cũng không khá hơn, chị ngồi xuống uống mấy ngụm nước, dùng tay quạt quạt cho khỏi cái nóng .
Hứa Tư Đằng trông vẫn ổn khác với Bùi Tinh Diển cùng Mikory trực tiếp nằm một chổ không động đậy, rất lâu họ không đi leo núi kiểu này rồi .
Trịnh Đông bỏ đám túi lặt vặt xuống đất, tuy khiên khá nhiều đồ nhưng là diễn viên hành động, không giống hàng phake Hoa Châu, Trịnh Đông có rất nhiều kinh nghiệm, với cơ bắp cỡ đó,việc leo núi với hắn có thể coi như trở bàn tay. Trịnh Đông phủi phủi bụi trên quần, khoanh tay đứng một góc quan sát xung quanh.
Ảnh đế thì không cần nói nhiều , điều Trịnh Đông lấy làm lạ là tên nhóc trong có vẻ hơi gầy , Mạt Tinh Vũ . Cậu ta thuộc nhóm thần tượng mà phải không, lúc nãy đi đường Trịnh Đông có để ý, cách Mạt Tinh Vũ di chuyển, không giống thành viên còn lại của nhóm cậu.
Không giống người lần đầu leo núi, cũng không giống người lâu lâu mới leo núi một lần , càng giống với ảnh đế Tần Tử Quân cùng các người hướng dẫn, kĩ thuật keo núi đã học qua chuyên nghiệp, có thể nói có sự tích góp từ kinh nghiệm cá nhân.
Người trẻ như vậy đã làm thần tượng, lấy đâu thời gian rảnh rỗi đi leo núi mà tích ra kinh nghiệm chứ ?? Lạ thật.
Dường như cảm nhận gì đó, Mạt Tinh Vũ xoay người nhìn Trịnh Đông, anh gật đầu cười lịch sự với hắn, Trịnh Đông nheo nheo mắt. Hắn hơi nghĩ thầm . Đúng là lạ thật.
“ Alo Alo ”
“ Mọi người nghe rõ không , Alo .”
Âm thanh rè rè xuất hiện kèm theo giọng của biên kịch, vang lên trên đỉnh đầu của bọn họ. Một fly cam bay tới trước tất cả mọi người, bắt đầu phát ra thông báo .
“ Chúc mừng mọi người đã đến nơi, thật vất vả quá” .
Đúng, vất vả lắm, còn mấy người thì sướng rồi.
“ Tôi biết mọi người đang rất mệt nhưng mà tôi rất tiếc phải thông báo, thời gian hiện tại là mười một giờ còn hơn 7 tiếng nữa mặt trời sẽ xuống núi ”.
“ Và mọi người biết đó, buổi tối trên núi rất lạnh ”.
“ Sau khi nghĩ ngơi các chuyên gia sẽ hướng dẫn mọi người dựng lều và một số công việc cần thiết khác ”
“ Để đảm bảo rằng mọi người có thể vượt qua trên núi một cách an toàn ”
“ Cho nên việc đầu tiên của ngày hôm nay là dựng nơi trú ẩn và tìm lương thực ”
“ Hi vọng mọi người có thể thành công vượt qua đêm nay ”
“ Để tiếp tục tiến hành nhiệm vụ chính ”.
“ Thân ái, kính chào ”
“….”
“…..”
“…….”
“ Thôi đừng ai nói bất kì điều gì, giờ tôi chẳng muốn nghe gì nữa hết ”. Hoa Châu ngã một bên , thều thào. Mọi người đều im lặng.
Tầm 15 phút qua đi, cả đám bắt đầu xách tay vào việc.
Những người thanh niên theo chuyên gia dựng lều.
“ Mikory, cậu kéo đầu bên kia ra một chút ”. Bùi Tinh Diển nói với Mikory, cả hai đang giằng co cố nhét vải và thân lều lại với nhau. Hứa Tư Đằng ngồi một bên gắn khung lều.
Mạt Tinh Vũ đi sang giúp đỡ, Tần Tử Quân cùng Trình Đông rất nhanh cũng lắp lều xong. Được một lúc thì 4 chiếc lều được dựng lên.
Chuyên gia tiếp tục dẫn họ đi chổ khác, bắt đầu loay hoay. Nhóm bên Hoa Châu, Tôn Tuyết, Viên Á cùng Tam An vừa được hướng dẫn về một số loài có thể hái lượm, và săn bắt, cùng cách lấy nước tự nhiên trở về.
Nhìn thấy một đám người đang tụm lại, tò mò đi đến xem.
“Mọi người đang làm gì vậy ??” Viên Á hỏi.
Bùi Tinh Diển nhìn sang .
Anh quay người khều Mikory bên cạnh, cậu quay đầu, chậm rãi đưa lên miếng gỗ cũ, khắc hai chữ WC xiêu vẹo .
Mắt Hoa Châu giật giật . Nè nè, đừng giỡn, giỡn không vui.
Cô quay sang nhìn Trịnh Đông xác nhận lại, hắn không nói gì chỉ thản nhiên đưa cô một xấp lá khô,…………..cái đệxxxxx.
Mạt Tinh Vũ bất đắc dĩ cười, chương trình này đúng là đủ hòa mình với thiên nhiên .
Quần quật cả ngày ai cũng mệt lã, tuy là cũng rất vui. Đêm tối buông xuống Tiên Sơn, một góc núi sáng trong ánh lửa, tất cả đều đang quay quanh quả bếp tự chế của họ.
Có vài con cá đang nằm bên trên , tất cả đều nhờ Tần Tử Quân, lao phóng của anh uy lực kinh người, chuẩn xác ghim vào đám cá trong con suối cách đó không xa. Còn có một chút thực vật bọn họ hái được, các chuyên gia nói có thể ăn.
Ánh lửa gợi lên những câu chuyện, sau một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng có cơ hội nói với nhau một cách đàng hoàng.
Ai đó đã hỏi người địa phương dẫn đường đi cùng họ . Người đó nói mình tên là A Viễn, là người trong thôn, nhà có một người mẹ già, cùng một người anh. Nhưng bình thường thì người ra ngoài đi đây đó làm việc là hắn.
Hắn thường đến đây hái thuốc, quen thuộc địa hình. Hắn là số ít người trong thôn biết rõ các ngóc ngách của Tiên Sơn.
“ Thế chú có biết truyền thuyết về Thần rừng không ạ ?? ”
“ Thần rừng à ? ”
Hắn chỉ cười cười, nói thần rừng là truyền thuyết rất lâu đời rồi, nghe người bên ngoài núi đồn với nhau, Thần rừng là một loại dịch bệnh, do thiếu hiểu biết cho nên mới nói thần rừng giáng tai họa che mắt người khác .
“ Đó là người ngoài núi, vậy còn người trong núi thì sao ? ”. Mạt Tinh Vũ đột nhiên cất tiếng.
Hắn nhìn cậu, tiếng lửa tí tách rơi trong không trung, người trong núi à, người trong núi, họ quên mất rồi, không nhớ nữa . Chỉ tới đây, A Viễn im lặng.
Xung quanh có vẻ trở nên kì quái, thấy vậy có người tinh ý bắt sang chuyện khác, muốn để đề tài này qua một bên, không nhắc nữa.
Trong tiếng nói cười xung quanh, Tần Tử Quân ngồi đó, cầm cành cây trên tay vẽ vòng trên mặt đất, ánh lửa hắt dưới chân anh, khiến đôi mắt đang rũ xuống sâu không thấy đáy, như màn đêm bao bọc Tiên Sơn.
……………………..
“ Tối rồi, mọi người về lều nghỉ đi, mai còn dậy sớm ”
“ Được ”.
Bốn chiếc lều được chia ra nhóm nữ bốn người ngủ ở hai lều nhỏ . Còn 2 cái lớn hơn một chút còn lại chia ra cho 11 người , 1 lều cho 5 người hướng dẫn, một lều cho 6 thành viên.
Mạt Tinh Vũ bước vào lều, Bùi Tinh Viễn nằm ở góc, bên cạnh là Mikory và Hứa Tư Đằng.
Mạt Tinh Vũ không muốn gặp tình huống khó xử, anh lặng lẽ để Trịnh Đông vào chổ rồi sang bên cạnh nằm. buổi tối rất nhiệt độ bắt đầu hạ, Mạt Tinh Vũ thấy tay mình tê cóng.
Họ có chuẩn bị mền sẵn nhưng vẫn không ngăn được cái lạnh quanh quẩn trên Tiên Sơn, cơ thể này chịu lạnh rất kém, chắc vì Mạt Tinh Vũ là người quanh năm sống ở miền Nam ôn hòa, khí hậu không có nhiều thay đổi.
Mạt Tinh Vũ nhắm mắt lại, cố thoi miên bản thân.
Tiếng khóa lều kéo lên, một bóng người bước vào, Mạt Tinh Vũ cảm nhận bên trái có chuyển động. Bờ mi hơi run trong bóng tối, Mạt Tinh Vũ mở mắt.
Là Tần Tử Quân, anh nằm xuống bên cạnh, 6 người đàn ông chen chúc trong một chiếc lều lớn coi vậy mà vẫn hơi chật. Mạt Tinh Vũ lùi về sau , cố khiến bản thân không chiếm diện tích.
“ Đừng nhích ”. Một giọng nói trầm thấp vang lên thật khẽ .
Mạt Tinh Vũ nằm yên bất động. Anh hơi ngừng lại, Mạt Tinh Vũ dường như có thể cảm nhận hơi ấm trên người Tần Tử Quân. Bờ vai hai người chạm nhau một chút. Rất nhanh lại tách ra .
Mọi thứ lại dần trở nên tĩnh lặng, Mạt Tinh Vũ chậm chạp, kéo chăn bên mình đến.
“ Trời lạnh lắm, anh đắp đi ”.
Tấm chăn choàng qua người Tần Tử Quân , Mạt Tinh Vũ lần nữa nhắm mắt. Trong lều chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ .
……………………..
“ Xin chào buổi sáng, những vị khách quý ”.
“ Tối qua mọi người ngủ có ngon không ?? ”
“ Tôi hi vọng mọi người ngủ ngon, vì hôm nay, chúng ta bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo ”
“ Không dài dòng thêm nữa, nhiệm vụ chính hôm nay sẽ được phân ra . Trước tiên tôi sẽ phân đội cho mọi người ”.
“ Vì hôm trước Mạt Tinh Vũ là người dành chiến thắng, tìm được đồng đội Tần Tử Quân . Nên hai người sẽ được phân chung tổ, thêm một người nữa là Tam An ”
“ Đội thứ 2 , bao gồm Bùi Minh Diển, Tôn Tuyết , Viên Á , Mikory”
“ Đội 3 Trịnh Đông , Hứa Tư Đằng, Hoa Châu ”.
Cả đám người hơi ngái ngủ cùng ngẩn đầu nhìn cái fly cam bay bay trước mặt .
“ Nhiệm vụ hôm nay : Tìm nấm Kinh Trân . ”
“Kinh Trân ?? ”. Tôn Tuyết nhíu mày.
“ Đây là một loại nấm hiếm dùng để làm thuốc, rất được ưa chuộng ”
“ Để mọi người nhận biết dễ hơn, các chuyện gia của chúng ta sẽ cho mọi người xem trước một số hình ảnh ”
“ Mọi người có thể dựa vào nó để tìm kiếm, số nấm mọi người tìm sẽ được người của chúng tôi kiểm tra và sàng lọc có đúng loại không ”
“ Nhóm tìm được nhiều nấm nhất, sẽ dành được phần thưởng cho nhiệm vụ cuối ”
“ Chúc mọi người may mắn ”
“ À đúng rồi, còn phần thưởng của nhiệm vụ cá nhân lần trước ”
“ A Viễn có thể đưa cho Mạt Tinh Vũ giúp tôi không ? ”
A Viễn nghe tên mình, hắn bước về phía đám người, đi đến trước mặt Mạt Tinh Vũ. Trong rút trong túi ra một cái túi gấm nhỏ màu xanh.
A Viễn đưa cho Mạt Tinh Vũ, lúc tay anh cầm lấy túi gấm, động tác của A Viễn có hơi chậm chạp . Mạt Tinh Vũ nhìn hắn, anh thấy A Viễn có chút lưu luyến nhìn túi gấm đó.
“ Hãy giữ nó cẩn thận ”
Hắn nói, sau đó A Viễn rút tay, lùi về sau như chưa có chuyện gì xảy ra. Không ai để ý mắt hắn lóe lên tia sáng kì quái.
“ Được rồi, xuất phát đi, hi vọng thần phù hộ mọi người ”.
Updated 116 Episodes
Comments
Minh Tran
lạnh gần chết ngủ cái j mà ngủ
2024-08-15
0
Bắc Thần Vĩ Tuyết
ko :)))
2024-03-19
0
Kỳ Nguyệt Ann
không
2022-07-31
2