“ Tinh Vũ, thứ bên ngoài đó …” . Mikory cùng Mạt Tinh Vũ nhìn gần trăm người trước cửa ngôi miếu đổ nát .
Cả hai đang đứng dưới một góc cây thân gỗ lớn. Mạt Tinh Vũ nheo mắt, đúng là rất nhiều người, nhưng có tạo hình giống như bánh chưng ( cương thi ), đôi mắt bị bịt kín, hạn chế tầm nhìn, đa số họ đều đứng yên một chổ, chỉ có thân người là không ngừng quơ quào trái phải .
Tổ chương trình xắp xếp họ làm chướng ngại vật, chắc họ sẽ không thể duy chuyển ra xa hay truy đuổi như thần rừng, anh đặt ngón tay trên cằm trong vô thức, Mạt Tinh Vũ đang nghĩ ngợi gì đó.
“ Mikory, cậu giúp tôi một việc được chứ ”.
“ ?? ”.
“ Cậu leo lên trên cành cây này được không ? ”. Mạt Tinh Vũ đưa đưa tay chỉ lên cành cây phía trên.
“ Tôi đỡ cậu ”. Mikory nhìn cành cây không tính cao lắm một chút rồi , gật đầu với anh .
“ Được ”.
“ Tốt lắm, nghe rõ Mikory nhé, tôi cần cậu làm chính xác một chuyện ”. Anh đưa đèn pin của mình cùng cái đã nhặt trở về lúc nãy cho cậu.
“ Cầm lấy ”
“ Dù tất cả bị bịt mắt, nhưng độ dày tấm vải vẫn cảm nhận được ánh sáng. ”
“ Đợi tôi ra hiệu cậu chiếu ánh đèn vào mắt của tang thi ở giữa, kéo người đó hướng về phía vành đai. Nhớ nhìn tôi nhé . ”
“ Nếu tôi có bị bắt, thì cậu hãy đợi Hứa Tư Đằng và Tôn Tuyết, chắc họ sẽ đến đây sớm thôi . Lúc đó hãy hành động theo nhóm . Được chứ, Mikory ? ”.
Mikory hơi do dự, môi cậu mấp máy cố tìm từ ngữ .
“ … ”.
“ Mikory, đây chỉ là trò chơi thôi .” Anh nhìn cậu, Mikory thấy khóe miệng anh vẫn mang ý cười, nhưng trong mắt bình tĩnh không tia gợn sóng.
À cậu quên mất, đây chỉ là trò chơi, đêm tối, rượt đuổi, cùng sự dồn dập của tiếng loa khiến cậu bất giác dung nhập vào nó. Mikory gật đầu nhìn anh.
Mạt Tinh Vũ nâng môi, anh khuỵa người xuống, quay lưng về phía cậu.
“ Được rồi, lên nào ”.
Trong bóng đêm cùng âm thanh gầm gừ của những “ quái vật ” lắp đầy khoảng sân trước ngôi miếu, Mạt Tinh Vũ lặng lẽ bước đến bên cạnh sợi dây bao bọc vành đai khu vực để tránh cho bọn họ đi khỏi đó.
Trên sợi dây gắn đầy những chiếc chương, nằm yên bất động . Mạt Tinh Vũ ngẩn đầu nhìn góc đại thụ phía xa. Ánh đèn chớp tắt như ra hiệu .
Môi anh khẽ mấp máy .
“ Ba .”
“ Hai. ”
“ Một ”. Cánh tay Mạt Tinh Vũ dương cao. Ánh sáng từ hai chiếc đèn pin phát ra, rẽ về hai phía , chiếu thẳng vào mặt của tang thi.
Bị bóng đêm bao trùm một khoảng thời gian dài lại cảm nhận ánh sáng, bọn họ bắt đầu rục rịch. Mạt Tinh Vũ cuối người lấy đà .
Tang thi ở giữa dạt về hai hướng kéo theo cử động của những người khác, hàng trăm tang thi tách ra, tạo thành một kẽ hở tại trung tâm . Chính là lúc này.
Mạt Tinh Vũ dùng tốc độ thật nhanh, vọt thẳng qua kẻ hở , chạy vào Thần miếu. Bóng dáng anh thoáng cái đã mất hút sau cánh cửa .
Như cảm nhận được điều gì đó đám người chỉ di chuyển một chút, lại trở về vị trí cũ, tiếp tục quơ quào lấy xung quanh.
Thấy ánh sáng không còn tác dụng, Mikory tắt đèn, ánh mắt mang theo chút lo lắng nhìn về phương hướng lúc nãy.
….
Mạt Tinh Vũ nép người đóng cửa , lặng lẽ điều tiết hơi thở , anh âm thầm quan sát xung quanh . Mạng nhện giăng đầy . Ngôi miếu này thực sự đã quá cũ nát, đồ vật đổ vỡ lăng lóc khắp nơi.
Nơi đáng ra đặt bức tượng thờ thần bây giờ lại trống rỗng, xung quanh tang tác giấy vàng, chỉ còn hai cây nến đã cháy hơn phân nửa, ánh đèn le lói hắt lên gương mặt Mạt Tinh Vũ. Anh không tiếng động bước về phía trước, đối diện một đồ vật như cái tủ chứa lớn đã mục nát. Đặt phía dưới điện thờ.
Ở giữa bị niêm phong bởi một mảnh bùa màu vàng . Đôi tay thon dài đưa lên, lớp giấy bị chậm rãi xé xuống, Mạt Tinh Vũ đẩy cánh cửa . Ánh nến đột nhiên như bị gió lung lay .
Thân ảnh Mạt Tinh Vũ bao trùm lấy người trước mặt. Đối diện với cặp mắt sắt lạnh như dao , đôi con ngươi loan loan, môi anh khẽ nhếch thành một đường cong . Tìm thấy rồi.
“ Xin chào ,….đồng đội ”. mắt Mạt Tinh Vũ ẩn hiện ý cười.
Người bên trong ngồi yên bất động, nói đúng hơn là hai tay bị khóa chặt. Trên mặt che phủ bởi một lớp mặt nạ, người đó không phát ra được tiếng động nào.
Ngoài cửa bắt đầu có âm tjanh lục đục, Mạt Tinh Vũ không quay đầu, anh tiến về phía trước.
“ Tuy là rất muốn giao lưu thêm, nhưng chắc bây giờ không phải là lúc …”
“ Đùng , đùng ”. Tiếng cửa đập vang dội hơn.
Anh đưa tay, dùng lực kéo người ra khỏi tủ gỗ. Mạt Tinh Vũ không để ý thấy người này cao hơn anh gần một cái đầu
.
“ Đi thôi ”.
“ ẦM …” . Cửa bị phá. Hơn chục tang thi bịt mắt lao vào , Mạt Tinh Vũ kéo người phía sau, vừa tránh né, mặt nạ làm giảm đi phạm vi nhìn xung quanh, khiến người đó di chuyển khó khăn hơn .
Bỗng nhiên hắn nghe được một âm thanh gầm gừ lao đến từ phía sau. Vật gì đó chộp tới sắp va mạnh với lưng hắn, người phía trước còn đang né tránh đột ngột xoay người.
Con ngươi người đeo mặt nạ bình tĩnh nhìn gương mặt gần trong gang tấc, bàn tay đen ngồm phía sau bị chắn bởi một chiếc ô cũ đã rách. Hắn thấy được môi người đó mấp máy.
“ Chạy ”.
Cả hai vọt thẳng ra ngoài, Mạt Tinh Vũ tiện tay lôi đi một miếng vải cũ, bao bọc lấy cả hai .
Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc vọt ra, Mikory bên ngoài rung dây thừng báo động, tiếng chuông quấy nhiễu vang lên bốn phía, lúc này bên ngoài cũng đã thấy được Hứa Tư Đằng và Tôn Tuyến, họ đang rung dây hỗ trợ.
Hai thân ảnh bao trùm bởi tấm vải cũ vọt qua giữa dòng người, Mạt Tinh Vũ choàng một tay qua người hắn, cố gắng không để bàn tay tang thi chạm vào người nọ.
Chiều cao chênh lệch khiến tư thế hai người có chút chật vật, người mang mặt nạ cố sức giữ tốc độ, cuối người dưới cánh tay anh.
Vừa vượt qua đoạn ranh giới, sáu bóng dáng phát sáng đã xuất hiện đằng xa. Năm người không kịp nghĩ ngợi, cùng cắm đầu chạy về phía cửa thôn.
Màn đêm đã bớt đi hẳn, xung quanh vẫn có sương mù, nước và gió động trên mái tóc Mạt Tinh Vũ cọ vào bờ vai người đó. Họ đã chạy được một đoạn rất dài, không có thời gian xem bản đồ, chỉ có thể đi theo trí nhớ.
Mikory và Tôn Tuyết hơi tuột lại bị Hứa Tư Đằng kéo lên. Sắp tới rồi. Ánh sáng bắt đầu le lói.
Hai thần rừng nhanh nhất bắt đầu áp sát họ, một cánh tay lao đến chộp lấy Mikory, bắt hụt , cậu đổ mồ hôi lạnh.
Một người nữa lại tăng tốc, lần này là Tôn Tuyết, cánh tay đen ngòm giơ lên, hướng về phía đồng phục. Một chiếc khăn cũ bị quăng ra, phủ lên người Tôn Tuyết.
“ Mọi người mau đi trước ”.
“ Nhanh lên ”. Mạt Tinh Vũ hét lớn.
Cả ba cắn răng, cố hết sức chạy thục mạng, kéo khoảng cách. Thần rừng góc bên trái, vọt lên, có ý muốn chạm đến Mạt Tinh Vũ, anh giật mình .
Ngón tay gần trong gang tấc, bị một lực đẩy mạnh bật ra .
Người đeo mặt nạ dùng bên tay bị chói chặt, cản về phía vai cậu .
Cánh tay Mạt Tinh Vũ choàng vào đôi tay khóa chặt bị bất ngờ kéo lên, người bên cạnh tăng tốc. Anh hơi kinh ngạc, nhìn sức lực khủng bố ấy.
Hai thân ảnh theo sau ba người chạy thẳng về cửa thôn.
6 giờ 25 phút_
Cửa thôn ngay trước mặt, hai người đều cắn chặt răng, mồ hôi trên trán khiến đồng phục ướt đẫm, năng lượng gần như bị rút cạn.
Chết tiệt, lại đuổi tới.
6 giờ 29 phút _
Không được rồi. Anh quay lại nhìn người bên cạnh. Người nọ cũng như cảm nhận được gì đó, cố lấy hết sức lực cong người .
“ NHẢY .... ”.
Cả hai nghiêng người ngã thẳng về phía vạch đích, ánh mặt trời đã chạm đến mũi chân.
6 giờ 30 phút__
Tiếng còi vang vọng khắp nơi, đánh thức toàn bộ khu rừng. Âm thanh giày ma sát loạt xoạt xuất hiện trên đỉnh đầu .Phùng Nhậm bước đến nhìn hai người đang dính lấy nhau ngã xuống, toàn thân đầy bùn đất .
Tất cả mọi người đều xuất hiện phía sau hắn. Hai người không phản ứng kịp, còn đang bận thở dốc. Phùng Nhậm ngoắc ngoắc nhân viên bên cạnh, người đó đưa tới một cái loa. Tiếng loa rè rè vang lên.
“ Alo , alo , nghe rõ . Được rồi hai người còn muốn ôm nhau đến lúc nào nữa ”.
Hai thân ảnh bên dưới nghe vậy, mệt mỏi lăng qua một bên, chậm rãi đứng dậy.
“ Chúc mừng mọi người đã vượt qua thử thách đầu tiên, có năm khách mời đã về đến đích ”. Phùng Nhậm cười cười hướng loa về phía họ .
“ Năm nay thật có nhiều bất ngờ đáng quý, như mọi người đã biết đây là phần thi cá nhân và người thành công đưa được đồng đội thất lạc trở về là … Mạt Tinh Vũ. Chúc mừng Mạt Tinh Vũ cậu sẽ nhận được phần thưởng có lợi cho nhiệm vụ tiếp theo ”.
“ À còn một chuyện nữa, tôi xin trân trọng giới thiệu với mọi người, khách mời thứ mười của chương trình chúng ta…”.
Nhân viên công tác đã mở khóa cho người nọ, anh đưa tay lột xuống mặt nạ đang đeo, vẻ mặt anh có thể dùng đen hơn đít nồi để hình dung.
Tất cả mọi người lộ ra sửng sốt, có cả vài tiếng hét vang lên .
Cmn, ôi trời, đây không phải là, là ảnh đế , ..... Tần Tử Quân sao ??
Updated 116 Episodes
Comments
꧁༺FXJ-D༻꧂
Hệ hệ… anh zai xuất hiện r
2022-01-23
1
Lâm ta đây là người xấu
đen hơn đít nồi a~
hì hì~~
2022-01-11
2
ucin🍥
thấy chưa tui biết ngay mà bị trói mà không lên chắc rất tức nên nói kh nên lời ròi
2022-01-10
0