“ Mọi người, đi thôi xe đến rồi ”. Tiếng của người hướng dẫn vang lên. Bọn họ nhìn về phía cửa.
Lửa của bếp lò khiến không khí bớt đi vài phần lạnh lẽo. Các khách mời đứng lên, chào tạm biệt cụ Hạt, bà gật đầu.
Từng người bước đi.
“ Chàng trai trẻ, cậu có gì trong túi vậy ”. Giọng bà đột ngột vang lên, Mạt Tinh Vũ nghe thấy tiếng gọi, đứng lại. Anh xoay người.
Cụ Hạt đang nhìn một bên túi áo của anh. Bà ta chầm chậm từng bước đến. Mạt Tinh Vũ cho tay vào túi, lấy ra bao gấm màu xanh.
Cụ Hạt nhìn thấy nó, bà dừng lại.
Sau khóe mắt Mạt Tinh Vũ, ánh lửa bên trong chợt yếu dần. Cụ Hạt hơi cúi đầu, cả người bà như có chút co rút, giọng nói vang lên lạnh lẽo.
“ Chàng trai trẻ ”
“ Ta muốn xin cậu một việc ”.
“ Ta rất thích chiếc túi gấm này, cậu có thể tặng cho ta không ?? ”.
“ Ta không muốn vật bên trong, ta chỉ muốn túi gấm đó ”. Cụ Hạt nói. Đôi tay cầm chiếc gậy của bà siết chặt.
“ Ta có thể dùng vật khác để đổi với cậu, cậu …”
Mạt Tinh Vũ không trả lời, tay anh lấy ra đồ vật bên trong, cầm bao gấm xanh đưa đến trước mặt cụ Hạt.
“ Là một bao gấm thôi, nếu cụ thích nó, thì cháu tặng cụ ”.
“ Không cần trao đổi ”.
Cụ Hạt nâng tay giữ túi gấm.
Bà im lặng lùi về phía sau ghì lấy nó trong lòng. Bóng tối trong căn nhà che đi đôi mắt bà.
“ Tinh Vũ, mau đi thôi ”. Không biết có ai đang gọi anh.
Mạt Tinh Vũ định xoay người.
“ Chờ đã ”.
Cụ Hạt bước ra.
“ Cái này, tặng cậu ”. Bà vùi thứ gì đó vào tay Mạt Tinh Vũ.
Anh nhìn vật trong tay mình chưa kịp lên tiếng, cánh cửa đã vội vàng đóng lại.
“ Tinh Vũ, đi thôi ”.
“ Đến ngay ”. Mạt Tinh Vũ nhìn cánh cửa đóng chặt, xoay người.
.....
Tiên Sơn tăm tối chỉ có ánh đèn xe, đường này lúc trước đã được mở một thời gian nhưng từ khi có lệnh cấm chẳng ai đi nó nữa. Chiếc xe việt dã hơi sốc nẩy.
Được tầm 20 phút xe đã về đến trại của biên kịch Đỗ dưới chân núi. Ai ai cũng mệt mỏi. May mắn tổ chương trình còn xót chút lương tâm, đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho họ.
Các khách mời ăn xong tranh thủ đi tắm. Mùi hương trên người bọn họ đã giữ được hai ngày rồi.
“ Alo đạo diễn Phùng, là tôi đây ”. Biên kịch Đỗ châm một tách cà phê, vừa uống vừa gọi cho Phùng Nhậm.
“ Phía bên này vẫn ổn, ngày mai các anh sẽ sang đây đúng không ? ”
“ Ừm, bọn tôi đang chuẩn bị đạo cụ, ngày mai là ngày cuối rồi, phải hoành tráng một chút ”
“ Các khách mời à, họ vẫn ổn, bây giờ đã đi nghĩ ngơi rồi ”
“ Công nhận họ chịu được tần suất này, cũng trâu lắm ”.
Tiếng bên đầu kia điện thoại hơi rè rè.
“ Tôi đã kiểm tra bên dự báo ngày mai, thời tiết ổn cả ”
“ Tiên Sơn quanh năm đều vậy, sẽ không đến mức nói thay đổi là thay đổi ”
“ Ừm Tôi biết, Tôi cũng thấy trời hơi âm u ”
“ Bây giờ chỉ mong ngày mai ổn thôi, thời gian của chúng ta hết rồi kéo dài sẽ ảnh hưởng đến công việc của đoàn ”
“ Ừm đã rõ, có gì ngày mai gặp lại ”
“ Tạm biệt”
Hắn cúp máy, nhìn các nhân viên đang tích cực sắp xếp hiện trường, vài đoàn xe chở rất nhiều người đang di chuyển dần lên núi, hắn ngẩn đầu, đêm nay sẽ là một đêm dài đây.
………..
“ Xin chào mọi người ”
“ Rất tiếc vì đã gọi mọi người sớm như vậy ”.
Mười khách mời mặc đồng phục xám bạc, đứng thành một hàng trước ánh sáng của trường quay . Biên kịch Đỗ cầm loa trên tay, hắn nhìn thời gian.
“ Hiện tại là 12h 30 phút ”
“ Thời gian của Sinh Tồn đã đến hồi kết ”
“ Nhiệm vụ cuối cùng của mọi người sẽ kết thúc cuộc hành trình này ”
“ Sau đây tôi xin công bố nhiệm vụ _ [ PHỤC SINH ] ”
“ Trước khi mặt trời mọc, chính xác là 6 giờ 30 phút sáng. Mọi người phải đến được đỉnh núi. Ở đó có một đền thờ Thần Rừng, mọi người phải tìm ra nó đem hạt giống Thần rừng trồng trên tay thần. Để vị thần có thể một lần nữa thức tỉnh, bảo hộ Tiên Sơn . ”
“ Mỗi người sẽ được chuẩn bị một hạt giống không cùng loại . Đội chiến thắng nhiệm vụ thứ hai sẽ nhận được thẻ bảo hộ, có thể tránh khỏi bị loại một lần ”
“ Vì trên đường đi sẽ có rất nhiều tẩu thi, mọi người hãy hết sức cẩn thận ”
“ Sẽ có 5 đội được phân ra bao gồm :
Đội 1: Trịnh Đông – Hoa Châu
Đội 2: Tần Tử Quân – Mạt Tinh Vũ
Đội 3: Hứa Tư Đằng – Tôn Tuyết
Đội 4: Bùi Tinh Viển – Viên Á
Đội 5: Mikory – Tam An ”
“ Hãy luôn nhớ, chúng tôi luôn sát cánh bên cạnh mọi người ”
“ Cầu xin thần linh phù hộ….. ”
.....
..
Tiếng còi bốn phía cất lên, mười khách mời cầm lấy đèn pin trên tay, nhìn về đỉnh núi. Các đội bắt đầu tách ra di chuyển. Mục tiêu: điện thờ thần.
Mạt Tinh Vũ cùng Tần tử Quân dựa vào bản đồ lách qua sườn núi. Tẩu thi phía chân núi không nhiều. Lần này họ không bịt mắt.
Theo quan sát tiêu chí bị tẩu thi truy đuổi, là ánh sáng. Và âm thanh.
Cả hai nhanh chóng di chuyển. Dưới chân họ toàn bộ đều là lá khô. Mỗi khi mũi giầy dẫm xuống, âm thanh vỡ nát vang lên. Tiếng loạt xoạt thu hút tẩu thi chạy về một phía, Tần Tử Quân đằng sau vung tay, một miếng gỗ lớn ném về phía bụi cây.
Bọn họ bất động sau thân cây, nhìn các tẩu thi dừng lại chần chừ. Một lát thì lao về phía bụi rậm. Cả hai chạy về phía trước. Càng lên cao, cây lớn mộc càng nhiều, ánh sáng mặt trăng bị những tán lá che mất.
Xung quanh bị bóng tối bao trùm, Mạt Tinh Vũ để ý có những bóng sáng đang đứng yên một chổ, bên ekip đã bôi màu dạ quang trên trang phục.
Không thể nói chuyện giao tiếp, cũng không nhìn rõ mặt đối phương.
Mạt Tinh Vũ đưa tay, Tần Tử Quân nhận ra người kia đang tìm kiểm, cuối cùng như xác định được vị trí.
Người đó nắm lấy, ngón tay khẽ lướt lên lòng bàn tay anh.
“ [ Đi theo cây gai ] ”.
Trên đường hái nấm, Mạt Tinh Vũ đã để ý những cái cây mộc dọc theo sườn núi, thân gỗ lớn gai mềm bao bọc xung quanh.
Nơi có mặt chúng thường có những khe hở, tách những tán cây rậm rạp khác ra.
Mộc riêng biệt và độc lập tạo thành một đường thẳng, cứ như hạt giống của nó rơi xuống, từ tận trên đỉnh núi Tiên Sơn trãi dài đến chân núi.
Chắc Tần Tử Quân cũng nhận ra , hai người chầm chậm tiến về phía trước, trên đường cố không phát ra tiếng động. Họ chạm vào những thân cây, cố gắng tìm ra hàng cây gai kia.
Có vài bóng sáng xuất hiện trên đường đi, nhưng đều bị hai người đánh lạc hướng. Mất một lúc lâu mò mẫm trong bóng tối, cuối cùng họ cũng nhìn thấy ánh sáng. Cả hai cẩn thận vượt lên.
Ánh trăng trở lại, có thể nhìn rõ được mọi vật xung quanh. Cánh tay đan vào nhau lặng lẽ rút về. Tần Tử Quân cuối người xuống nhìn dưới mặt đất.
Mạt Tinh Vũ đang cầm bản đồ trên tay, nghiên cứu.
“ Xem đi ”. Giọng của Tần Tử Quân vang lên. Mạt Tinh Vũ nhìn qua, dưới mặt đất xuất hiện những sợi dây đỏ, buộc xen kẽ chuông đồng cùng những tấm bùa vàng xung quanh.
Cả hai nhìn theo đầu sợi dây, nó cuốn lên một thân cây cao, luồn qua bụi rậm. Sợi dây có vết tích đã cũ, những vết móc trải dài chi chít, có vết rỉ sét màu đỏ thẫm bám lên mặt chuông đồng.
Hai người họ nhìn nhau. Là của tổ chương trình ?
“ Ahhhhhhhh ”.
Mạt Tinh Vũ nghe được tiếng hét cách đó không xa, là giọng nữ. Cùng những âm thanh bịch bịch vang lên. Tiếng tẩu thi đuổi tới. Phương hướng tiến ngày một gần.
“ Đi mau ”. Tần Tử Quân cùng Mạt Tinh Vũ xoay người tiếng về phía trước. Bước chân họ vang trên mặt đất, Mạt Tinh Vũ nhìn về phía bên trái, có ánh đèn pin.
Góc độ ánh sáng lên xuống liên tục, có người đang chạy. Tần Tử Quân liếc mắt về phía sau bên trái, những bóng sáng đã nghe thấy họ. Không gian lại dần tối, không thể xác định phương hướng. Mạt Tinh Vũ đưa tay vào balo, cầm đèn pin hướng về phía Tần Tử Quân, anh đón lấy.
Hai ánh sáng cùng lúc xuất hiện. Chiếu về phía trước, bước chân họ không chút chần chừ. Cả hai ánh đèn đều đang di chuyển qua lại, họ đang tìm kiếm gì đó.
Bóng sáng phía sau xuất hiện ngày một nhiều. Đâu rồi, đâu rồi. Đôi mắt Mạt Tinh Vũ nhíu chặt.
Loạt xoạt, loạt xoạt, loạt xoạt.
Tiếng lá khô bị dẫm nát ngày một vang dội. Đột nhiên có một bóng sáng lao ra từ một thân cây.
“ Cẩn thận ”. Tần Tử Quân kéo Mạt Tinh Vũ né tránh, tốc độ khiến cả hai mất thăng bằng, suýt chút ngã xuống.
May mắn họ kịp thời trụ lại, phương hướng bị lệch, cả hai chạy về phía đông, ánh đèn vẫn tiếp tục tìm kiếm, nhấp nháy qua lại khiến người ta lóa mắt.
Đột nhiên ánh đèn dừng lại ở một điểm, chớp mắt rời đi. Tìm thấy rồi.
“ Tần lão sư, bên trái ”. Giọng Mạt Tinh Vũ cất lên. Tẩu Thi phía sau vượt lên vung tay .
Cả hai không do dự, trong một thoáng, tẩu thi nhìn hai ánh đèn trước mặt chỉ còn lại một, nó vẽ một đường cong bay nhanh về phía trước. Tất cả bóng sáng đều biết có gì đó không đúng nhưng không thể dừng lại, tẩu thi nhanh chóng truy đuổi .
Đến nơi, chỉ có một chiếc đèn nằm trơ trọi, người đã biến mất.
Mạt Tinh Vũ cùng Tần Tử Quân lúc này trượt xuống đang nép sau chổ trũng nhỏ, cách bề mặt vừa chạy không cao.
Sau khi đuổi tới đèn pin, ánh sáng bên trên nhấp nháy một chút rồi tắt. Mạt Tinh Vũ nghe bước chân lạo rạo trên đỉnh đầu.
Được một lúc, dường như bị ai khác hấp dẫn, tẩu thi bỏ đi.
“ Chúng ta sắp đến nơi rồi ”.
Mạt Tinh Vũ nói với Tần Tử Quân. Anh lặng lẽ gật đầu.
Hơi thở hai người dần ổn định.
.....
......
[ Leng kend ~ ]
……
[ Leng keng , leng keng ~] . Âm thanh chuông đồng vang lên.
“ Anh có nghe thấy không ? ”.
[ Leng keng ~ ]
“ Có ”.
[ Leng keng ~ ]
Mạt Tinh Vũ lặng lẽ mở đèn pin, dùng một tay che bớt ánh sáng.
[ Leng keng , leng keng ~ ]. Là sợi dây đỏ đó.
Những chiếc chuông đồng trên nó đang rung động.
Thật nhẹ, thật chậm rãi.
Ánh đèn rọi về phương hướng sợi dây, không thể thấy được điểm cuối cùng.
Trong bóng tối, Mạt Tinh Vũ nghe được tiếng lọc cọc, có thứ gì đó đang di chuyển .
Là loài móng guốc. Từ đầu kia của sợi dây, thấp thoáng hình bóng một chú nai nhỏ. Chiếc đầu đang cuối của nó chầm chậm ngẩn lên. Nó đang nhìn họ. Chân nó cà cà dưới mặt đất.
Nó xoay người, hướng về phía bóng tối mà đi. Gió từ đâu bắt đầu nổi.
Tần Tử Quân nhíu mày, anh có cảm giác không tốt.
“ Tôi nghĩ chúng ta nên đi ”.
Mạt Tinh Vũ nói.
Bọn họ đứng lên xoay người. Đột nhiên chuông đồng rung lên dữ dội. sợi giây đỏ bị quật qua lại, như sắp đứt lìa.
[ Leng Keng ~ ]
[ Leng Keng…Leng Keng ~]
[ Leng Keng ~ ]
[ LENG KENG --- ] .
Những lá bùa đang sáng lên, chúng như bị lửa ăn mòn, dần dần hóa thành tro bụi.
[ -- Phựt -- ]
Dưới chân Mạt Tinh Vũ đột nhiên trống rỗng, anh thấy mình đang rơi xuống.
[ Ầm --- ]
….
Sau tiếng động mọi thứ lại yên tĩnh như chưa có gì xảy ra.
Một lúc có vài tiếng chân lịch bịch chạy qua trên nơi lúc nãy hai người ẩn nấp, phía sau hàng loạt bóng sáng đuổi theo.
“ Alo báo cáo, chuyện gì vậy ”.
Tiếng Phùng Nhậm vang lên trên bộ đàm.
“ Tôi cũng không rõ ”.
“ Tín hiệu của đội 2 đột nhiên biến mất , Fly cam phía sau họ bị cũng không thấy, đã mất dấu rồi ”.
“ Anh nói sao cơ !!!!! ”. Phùng Nhậm quát lớn.
“ Mau chống tìm người cho tôi, huy động toàn bộ máy tìm kiếm,dẫn thêm nhân viên lục soát ”
“ Hai con người gắn cả định vị rành rành như vậy mà lại để mất dấu ”
“ Tần Tử Quân mà gặp bất trắc, anh muốn biết mình sẽ gặp phải chuyện gì không ? ”
“ V…vâng tôi rõ rồi, tôi sẽ gọi người ngay ”
“ Đạo diễn, còn những đội còn lại ”
“ Đừng để họ biết, cứ tiếp tục quay như bình thường, tôi sẽ ở đây giám xác ”
“ Có bất cứ động tĩnh gì phải báo lại ngay lập tức ”
“ Đã rõ ”.
Phùng Nhậm tắt bộ đàm, chân mày nhíu chặt, nhìn chấm đỏ trên màng hình đã mất đi hai, hắn cắn răng, chết tiệt.
Updated 116 Episodes
Comments
Kỳ Nguyệt Ann
nói lần thứ 3 rồi
2022-07-31
2
Kỳ Nguyệt Ann
đây là tác hợp😂Quân Vũ
2022-07-31
2
"THỊT" là chân ái~😜
....
2022-01-05
0