“ Ah ”.
Cảm nhận sau ót đau nhứt, hàng mi Mạt Tinh Vũ khẽ run rẩy. Chuyện gì vừa mới xảy ra.
Lúc nãy, …
Sợi dây đỏ, tiếng chuông,….con nai.
“ Mạt Tinh Vũ ”. Có tiếng người đang gọi .
“ Cậu không sao chứ ? ”
Tần Tử Quân dường như cũng vừa tỉnh lại, anh cầm đèn pin, ngồi bên cạnh khẽ lay hắn.
“ Tần lão sư .. ”. Mạt Tinh Vũ ôm đầu nhìn anh.
“ Có bị thương không ? ”.
“ Tôi không sao, còn anh ”.
“ Tôi ổn ”. Tần Tử Quân cầm lấy đèn pin, rọi xung quanh.
“ Đây là đâu vậy ? ”
Mạt Tinh Vũ đưa mắt nhìn, phía trên bọn họ không có lỗ hổng, đằng sau là tường đá .
“ Tôi nghĩ chúng ta đang ở trong hang động ”.
Tần Tử Quân nói, anh chiếu đèn về phía trước, một lối đi hình tròn sâu hun hút, rộng tầm 3m, không có dấu hiệu của tận cùng, anh cúi đầu nhìn trên mặt đất.
Đèn pin soi sáng sợi chỉ bị đứt đoạn, vun vẩy khắp nơi, nó kéo dài về phía trước.Mạt Tinh Vũ đứng lên, hai bóng người cao thấp không hẹn cùng cất bước .
Dọc bức tường hai bên, cả trên trần, đều là đất, dưới bước chân họ có những vũng nước động, không biết nó chảy ra từ đâu. Mũi giày đạp trên nó, nhấc lên. Nước khẽ rơi xuống , tạo thành tiếng lách tách.
Hang động này như kéo dài vô tận, họ đi mãi, đi mãi.
Thời gian trôi rất lâu, nếu ước tính chắc đã gần 80 phút.
“ Chúng ta vừa đi qua nơi này ”. Tần Tử Quân nói, không phải nghi vấn, mà là khẳng định.
Mạt Tinh Vũ chống người lên vách động, dùng tay lau trán.
“ Không thể đi như vậy mãi ”.
“ Cứ thế chúng ta sẽ kiệt sức ”.
Ánh đèn pin yếu ớt chỉ đủ để bóng tối không nuốt trọn bóng người. Bọn họ đều nghĩ, càng không thể ở yên một chổ.
Nhưng vốn dĩ họ đang đi lòng vòng.
[ Lộc cộc ]
[ Lộc cộc ]
Tiếng móng guốc gõ trên nền đất.
Cả hai quay đầu.
Là con nai .
Nó đứng trước mặt họ, như đang quan sát, nó cạ cạ móng dưới đất, xoay người.
“ Tôi nghĩ nó muốn chúng ta đi cùng ”. Mạt Tinh Vũ nhìn con nai .
“ Truy ”. Tần Tử Quân lên tiếng , cả hai một trước một sau, đuổi theo thân ảnh con nai đang chìm trong bóng tối.
….
“ Đâu rồi ”.
Mạt Tinh Vũ thở dốc, con nai vừa mới chạy đến đây liền biến mất.
[ … ]
“ Xuỵt ”.
Tần Tử Quân đưa ngón tay ra dấu. Mắt anh nhìn về phía trước, Mạt Tinh Vũ nghe thấy có tiếng gì đó vọng lại.
Đường hầm đen như mực, âm thanh cứ bị nhiễu, phút chốc lớn, phút chốc lại nhỏ dần, không nghe rõ được nội dung.
Cứ như có ai đang đọc một tràng những từ vô nghĩa.
Cả hai cẩn thận tiến về phía trước . Ánh sáng của đèn pin dần dung hòa với một nguồn sáng khác , là từ những chùm rêu, bọn chúng bám đầy trên thành động.
[ Xì xầm ]
[ Xì xầm ]. Người nào đó đang nói.
Hi hi hi hi…
Một bóng dáng nhỏ bất ngờ xẹt qua dưới chân bọn họ. Mạt Tinh Vũ giật mình, bóng dáng đó chạy về phía trước.
“ Chạy chậm thôi, Bánh nhỏ ”.
Có một bóng người nữa cao hơn một chút, chạy qua bọn họ đuổi theo. Là hai tiểu hài tử.
Mạt Tinh Vũ và Tần Tử Quân đi về phía trước. Dáng vẻ của hai đứa trẻ rõ dần. Một đứa cao gần tới thắt lưng hắn, đứa còn lại tuy đã biết đi, nhưng cơ thể nhỏ bé gầy yếu.
Bọn họ đến gần chúng. Mạt Tinh Vũ sửng sờ .
Gương mặt hai đứa trẻ trống rỗng. Chỉ là đứa nhỏ hơn, có một vết sẹo dài trên khóe mắt mà thôi.
“ Cẩn thận ngã đấy ”
“ Ca ca ”
Lúc này hắn mới để ý đến quần áo trên người chúng. Giống như làm bằng vải thô, kiểu dáng cũ xưa .
“ Được rồi ngoan, em ở đây chơi nhé ”
“ Ca ca ở bên cạnh làm việc”
“ Có chuyện gì thì nhất định phải gọi ca ca, biết không ? ”
“ Dạ ”. Đứa nhỏ gật gật, ca ca xoa đầu nó.
“ Ngoan ”.
Ca ca đứng lên, xoay người , nó bước về phía Mạt Tinh Vũ, còn chưa kịp hoàn hồn, thân ảnh đó đã lướt qua , nói chính xác hơn là xuyên qua hắn.
Mạt Tinh Vũ kinh ngạc, sờ sờ dưới chân, không có cảm giác gì cả, hắn quay đầu nhìn Tần Tử Quân. Chân mày anh đang nhíu chặt .
“ Này ”
“ Tiểu quái vật ”.
Một tiếng gọi lớn vang lên, trước mặt xuất hiện nhiều thêm 5,6 đứa trẻ. Bọn chúng vây quanh đứa nhỏ ban nãy.
“ Lần trước còn dám đi mét ca ca của mày, báo hại tao bị đánh một trận ”. Đứa mập nhất trong đám nghiếng răng lên tiếng.
“ Trói nó lại ”. Tên mập ra lệnh cho những đứa còn lại, bọn chúng tiến lên túm lấy đứa nhỏ. Nó vùng vẫy cố gắng lùi về phía sau nhưng sức lực yếu ớt, chẳng thể nào chống cự.
Chúng ghìm đầu nó , một đứa dùng nhúm vải đen ngòm nhét vào miệng, không để nó phát ra tiếng.
“ Kêu ”
“ Kêu nữa đi ”
Đứa mập cười đắc ý, kéo đầu nó ngẩn lên.
“ Cái thứ quái vật như mày, đáng ra phải chết lâu rồi ”
“ Nhìn mặt của nó này ”.
Có vài đứa làm bộ phát ra âm thanh nôn mữa.
“ Mẫu thân nói, loại như mày là thứ đồ xui xẻo ”
“ Sao quả tạ ”
“ Tao thấy, có lẽ mày nên gánh chịu điều đó một mình thôi, đừng liên lụy kẻ khác ”.
Giọng đứa mập đột nhiên trở nên bén nhọn.
“ Gương mặt này xấu quá ”
“ Để tao giúp mày sửa lại ”. Một đứa trong đám tiến đến, đưa cho đứa béo một con dao.
Mạt Tinh Vũ muốn tiến về phía trước nhưng bị một cánh tay cản lại, Tần Tử Quân lắc đầu.
“ Ghì nó ”. Đứa mập lên tiếng, hai đứa bên cạnh kéo mặt đứa nhỏ, ép nó ngẩn đầu, đứa mập cười cười, vui vẻ đặt lưỡi dao xuống bên mắt có vết sẹo lớn của đứa nhỏ.
“ A.a …..a,.a”. Nó đau đớn vùng vẫy, máu rơi xuống gò má.
“ Tao vẽ cho mày một con rùa nhé ”.
“A ..A..a ”
Mạt Tinh Vũ quay đầu đi nhắm mắt, tay anh siết chặt. Chỉ là một đứa trẻ lại tàn nhẫn với đứa trẻ khác đến mức này.
Trẻ con vô tri…..vô tri mới đáng sợ.
Đứa nhỏ chỉ vùng vẫy một lúc, rồi kiệt sức, để mặc con dao vẽ loạn trên người.
“ Xong rồi ”.
“ Mấy đứa thấy đẹp không ? ”. Đứa mập nhấc con dao lên, chỉ vào tác phẩm của mình.
“ Đẹp quá, đại ca ”
“ Đẹp lắm, đẹp ”.
“ Đại ca đúng là có khiếu ”. Tiếng líu ríu khen ngợi vang lên, đứa mập hếch cao đầu đắc ý.
“ Được rồi, tới lượt tụi bây đó ”. Nó nói.
“ Dạ ”
Những đứa trẻ nghe vậy gật đầu, chúng buông đứa nhỏ ra, thân người nó rơi xuống mặt đất.
“ Cái này là để, mày không thể đi khắp nơi gieo họa nữa ”. Một đứa cất lời.
Bọn chúng dùng hết sức lực, giẫm vào người của nó. Tiếng bàn chân chạm vào da thịt vang lên bình bịch.
Một đứa tiếng đến nhấc chân phải nó lên.
“ Đạp đi ”.
Ba đứa dồn lực nhắm thẳng vào đầu gối .
- Răng Rắc –
“a,..”. Đứa nhỏ yếu ớt rên rỉ.
“ Bọn bây đang làm gì đó !!!!! ”
Tiếng hét lớn vang lên, thấy có người, bọn chúng hoảng sợ bỏ chạy.
Thân ảnh quen thuộc xuất hiện.
“ Bánh nhỏ, bánh nhỏ, nghe thấy ca ca không ? ”
Ca ca ôm lấy thân hình nhỏ bé , bàn tay run run lôi ra miếng giẻ đen dính đầy máu trong miệng nó. Giọng hắn nghẹn ngào.
“ Tất cả đều tại ca ca, tất cả đều tại anh ”.
Đứa nhỏ bị ghì vào vòng tay ấm áp, giọng nó thều thào.
“ C ..ca…”
“ Bánh nhỏ, ca ca đây, ca ca đây ”. Tuy nó yếu ớt nhưng cả quả trình nó chưa từng ngất đi, nó vẫn luôn tỉnh táo.
Máu trên người nó thấm ướt cả y phục của ca ca, chân phải bị vặn thành một độ cong kì quái. Hơi thở nó ngắt ngứ.
Bóng lưng Tần Tử Quân đứng yên bất động, gương mặt anh chẳng biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Ánh nhìn vào đứa trẻ như vật chết .
“ Đ.. đau ”.
“ Bánh nhỏ, không sao, không sao ”
Ca ca cẩn thận nhấc nó lên, cố nén đi nước mắt.
“ Chúng ta đi gặp người ”
“ Người sẽ chữa cho em ”
“ Không sao, Bánh nhỏ ”
“ Không sa….”
Ca ca ôm đứa nhỏ, chạy về phía trước. Tần Tử Quân lên tiếng, gọi Mạt Tinh Vũ.
“ Đi thôi ”.
Có tiếng mưa rơi, tí tích va vào mặt đất.
Chỉ là âm thanh, trong động chẳng có dấu mưa nào. Y phục trên người hai đứa trẻ bắt đầu ướt đẫm. Ca ca cố gắng giấu nó vào trong lòng, không để nước mưa lạnh lẽo chạm tới.
Bọn chúng đi mãi, đi mãi. Rồi đột nhiên biến mất.
Chỉ trong chốc lát, bóng người lại xuất hiện.
Vẫn là chúng nhưng vết thương trên người đứa nhỏ đã không còn. Ca ca cười cười ôm nó , khẽ dỗ dành.
“ Ngủ đi bánh nhỏ, ngủ đi, ca ca mang đệ về nhà ”.
Thân ảnh hắn khập khiển, lê người. Dưới khóe mắt có một con rùa nguệch ngoạc, còn đang nhỏ máu.
Hình bóng họ tan vào không khí, ánh sáng của đám rêu chập chờn.
..................................
————
“ Tiểu nhi, lại đây, phụ thân có chuyện muốn nói với con ”.
Một giọng nói ồm ồm phát ra.
“ Hôm nay giao hoa đến ”
“ Con ra vườn xem sao đi ”
“ Là hoa gì đặc biệt sao , phụ thân ? ”
“ Ừm, có vài giống hoa mới, một người thiếu niên trong khá anh tuấn đem đến ”.
“ Vậy sao ? ”. Cô nương tò mò hỏi.
“ Ừm, tiếp đãi cậu ấy chu đáo một chút, cậu ta có thể hợp tác với chúng ta lâu dài đấy ”
“ Người này thật thà, siêng năng, làm công việc cũng rất giỏi, tính tình lại tốt ”
“ Ưm, dạ, con biết rồi. Con sẽ tiếp đãi huynh ấy chu đáo ”. Cô nương thẹn thùng gật đầu.
----------------------
“ Bái biến, tiểu thư ”.
“ Công tử đa lễ rồi, cứ gọi ta Tiểu nhi là được ”.
-----------------------
————————————————
“ Ca ca, gần đây, đệ thấy huynh hơi …. Lạ ”. Âm thanh non nớt cất lời, là một thiếu niên, dưới mắt có vết sẹo lớn.
“ Ah , có sao ?? ”. Ca ca đang ngẩn người, sờ sờ bao gấm trên tay. Bất đắc dĩ cười nói.
“ Ừm ”. Thiếu niên nghiêm túc gật gật.
“ Ha..”. Ca ca khóe miệng loan loan, đưa tay sờ đầu tóc đen nhánh của thiếu niên.
“ Đệ nghĩ nhiều rồi ”.
“ Ca ca ”
“ Huynh …”. Giọng thiếu niên có chút ngập ngừng.
“ Hửm ?” .
“ Chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau đúng không ? ”.
Ca ca nhướng mày nhìn thiếu niên đang cau có. Đưa tay, bún nhẹ lên trán nó một chút.
“ Đệ đệ ngốc , đương nhiên là chúng ta sẽ ở bên nhau ”
“ Đệ là đệ đệ của ta, ta sẽ luôn luôn bên cạnh đệ,….. hay đệ còn muốn đi đâu nữa ? ”. Ca ca chọc ghẹo, khẽ ôm lấy đệ đệ bất an vào lòng, vỗ vỗ nhẹ.
“ Ừm ”. Thiếu niên im lặng, ghì lấy vạt áo của người đó, nghiêng đầu.
“ Đệ không đi đâu cả ”
“ Đệ sẽ luôn ở đây ”. Giọng nó thỏ thẻ.
Nên mong người, đừng bỏ rơi nó lại,… A Thanh.
Updated 116 Episodes
Comments
Bắc Thần Vĩ Tuyết
ko ổn bt ngay mà lúc nghe cái cốt truyện là thấy điềm r :)))
2024-03-19
0
_Bảo bối_
Tình tay ba à??!!
2022-01-13
1
"THỊT" là chân ái~😜
....
2022-01-05
1