Bước tới gần lương đình, thì Linh Đan phát hiện thấy một chú cim non. Có vẻ ngư nó đã bị rơi khỏi tổ, Linh Đan nhìn lên trên chiếc cây nằm cạnh bên lương đình. Bên trên có một tổ chim nhỏ, nhưng quá cao cô không có khả năng trèo lên được
Khi còn đang suy nghĩ, từ phía sau có người tiến tới. Linh Đan nghe thấy có người tới thì vội quay lưng lại, nhưng do động tác quá nhanh làm Linh Đan không giữ được thăng bằng. Khi nghĩ tới việc mình sắp bị ngã xuống đất, đôi mắt phượng của Linh Đan nhắm chặt lại. Nhưng đợi một hồi lâu lại không có cảm giác gì, cô khẽ mở ra đôi mắt. Xuất hiện trước maets là một người đàn ông cao lãnh, sống mũi cao, môi hông, đôi mắt mang vẻ uy nghiêm khiến người nhìn khiếp sợ, vầng trán rộng. Đây có thể nói là nhan sắc trời ban, cô thầm cảm thán: " Soái ca ! " Khi nghe cô nói vậy người đàn ông khẽ nhếch miệng cười. Lúc này cô mới phát giác mình vừa nói gì nhanh chóng che lại miệng của mình. '' Lúc này ngươi mới phát giác không phải quá muộn rồi sao ? "
Nghe thấy hắn nói vậy Linh Đan càng thẹn thùng, nhanh chóng đẩy hắn ra: " Ngươi, ngươi...'' Linh Đan muốn nói gì đó nhưng giờ đây lại không biết nên nói gì. Cả gương mặt trở lên đỏ ửng, trong mắt Bạch Thiên Hàn thì biểu cảm lúc nay của cô chẳng khác gì như yêu tinh dụ dỗ người phạm tội. Lúc đầu khi đi ngang qua đây, hắn thấy cô đang vui vẻ ngắm nhìn xung quanh. Bỗng nhiên khi tới gần lương đình thì lại ngồi xuống, lúc đứng dậy thì lại nhìn lên cây. Trong mắt hắn cô lúc ấy rất đáng yêu nhue một đứa trẻ vậy, trông rất ngốc. Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại muốn tới gần, ngắm nhìn cô nghe cô nũng nịu gọi mình.
Là một bậc đế vương hắn nghĩ gì thì liền làm lấy, nhưng khi bước tới gần hắn không ngờ mình làm cô hoảng sợ. Nhanh chóng đỡ lấy bé con trong lòng, thấy cô nhắm chặt mắt không hiểu sao hắn có chút buồn cười. Gương mặt trắng hồng, đôi lông mi cong dài, môi đỏ quyến rũ khiến hắn chỉ muốn đè ra hôn. Nhưng cô chợt mở mắt, đôi mắt phượng ngập nước nhìn mình. Khiến hắn cảm thấy có lỗi, chỉ muốn ôm cô dỗ dành
Còn đang lạc trong dòng suy nghĩ thì đằng sau có tiếng gọi: " Hoàng thượng ! Hoàng thượng sao người lại đi nhanh như vậy làm nô tài không theo kịp " Lúc này hắn thầm oán Lý Đức vậy mà dám làm phiền hắn cùng bảo bối
Nghe thấy Lý công công hướng hắn gọi hoàng thượng, Linh Đan giờ mới phát hiện hắn đang mặc lông bào. Thầm tự trách sao mình lại có thể bất cẩn như vậy, đang định hành lễ thì có đôi bàn tay đỡ cô dậy. '' Ngươi quả là ngốc mà, bây giờ mới để ý trẫm là ai sao ! " giọng nói nhẹ nhàng mang chút trêu chọc. Câu nói này của hắn thành công làm Lý Đức giật mình sợ hãi. Đây có thật là hoàng thượng sao, dịu dàng như vậy chắc chắn ta nghe nhầm rồi !
Lúc này Lý Đức mới chú ý người đứng bên cạnh hoàng thượng. Nhanh chóng hành lễ: " Nô tài tham kiến Đức phi nương nương '' Linh Đan cũng chỉ khẽ gật đầu, nhìn Lý Đức. Khi nhìn tới hướng hắn đang đứng, Linh Đan giật mình luống cuống tay chân. Vậy mà Hoa Nhi nhanh như vậy đã tìm tới, Linh Đan nhìn xung quanh tìm chỗ trốn. Khi thấy Hoa Nhi sắp tới gần, Linh Đan đành giật ống tay áo người bên cạnh trốn sau lưng hắn. Lúc này trong đầu cô chỉ có phải làm sao để tránh được Hoa Nhi, cô không muốn uống thuốc đâu.
Nhìn hành động của bé con như vậy không hiểu sao hắn lại không khó chịu. Lại có chút buồn cười, thoải mái hướng thụ nắm lấy tay Linh Đan. Thấy hành động này của Đức phi, Lý Đức thầm cầu nguyện cho cô. Không hiểu sao hắn lại rất thích cô bé này, muốn nên tiếng nhắc nhở nhưng lại bị hoàng thượng ngăn lại
Lúc này mấy người Hoa Nhi bước tới, nhanh chóng quỳ xuống hành lễ: " Chúng nô tì tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn an '' Sau khi được miễn lễ đám người Hoa Nhi vừa đứng dậy liền bị Lý công công tra hỏi: " Các ngươi là người cung nào ? Lại dám tụ tập đi lung tung trong cung " Hoa Nhi nhanh chóng trả lời: " Chúng nô tì không dám, chúng nô tì là người bên cạnh Đức phi nương nương. Khi nương nương vừa dùng ngọ thiện xong thần muốn xuống bếp kiểm tra thuốc đã nấu xong chưa. Nhưng khi quay lại luền không thấy người đâu, liền lập tức đi tìm '' Nói xong đám người Hoa Nhi lại quỳ xuống, trờ xử phạt.
Nghe xong mọi chuyện, '' Chuyện này...'' Hắn thật sự không biết nói gì. Hoàng thượng không lên tiếng hắn sao dám a\~ Thế vậy nhưng mà hắn vừa biết được một bí mật nga\~ Vị Đức phi mới vào cung vậy mà lại là người sợ uống thuốc, chỉ vì vậy liền trốn mất.
Bạch Thiên Hàn nghe tới đây liền muốn cười lớn, bé con thật tinh nghịch mà. Nhưng mà bé con của hắn sao lại phải uống thuốc, lúc này mới để ý tới tay của bé con rất lạnh
Lúc này Linh Đan thấy mình cũng rất quá đáng, nhưng vẫn không muốn uống thuốc. Chỉ có thể đứng bất động, bỗng cảm thấy có gì đó nắm lấy tay mình. Vậy mà giờ cô mới để ý hoàng thượng đang nắm tay mình, còn đang suy nghĩ thì giọng nói hắn vang lên:
" Đức phi, nàng còn không bước ra '' Linh Đan giật mình khi bị gọi tới, chỉ có thể ngậm ngùi bước ra. Gượng cười nhìn Hoa Nhi, không hiểu sao lúc này cô thấy sợ Hoa Nhi như kiểu vừa trốn học bị mẹ phát hiện. Còn chưa nói được câu nào Linh Đan đã bị Bạch Thiên Hàn bế lên. Linh Đan giật mình ôm chặt lấy Bạch Thiên Hàn. Hắn như rất hưởng thụ cái ôm này, bước về hướng Nguyệt Hoa cung
Updated 76 Episodes
Comments
Vanh Nguyen
Hay nhỉ
2024-04-05
0
Trâm Cherry
như
2024-02-12
0
Trâm Cherry
mắt
2024-02-12
0