Linh Đan thầm than, có ai khổ như cô không !mới xuyên vào thì gặp tai nạn xe. Biết vậy lúc đó không tức giận mà làm loạn rồi ! Huhu. Linh Đan nhớ lại lúc đang dùng bữa trưa, thì nghe loáng thoáng có người nói:
- '' Cô biết tin gì chưa ? Hôm nay Trương tiểu thư lại tới đó ! " NV 1
- " Vậy sao ? Là vị hôn thê của tổng giám đốc đúng không ? " NV 2
Khi nghe tới đó chẳng hiểu sao cô lại tức giận, liền kéo Lục Nghiên đang ngồi bên cạnh đi. Hắn ta thấy cô xuống nhà xe nghĩ rằng cô muốn đi ra ngoài. Liền đưa chìa khoá xe, nhưng ai ngờ đó lại là quyết định sai lầm. Cô vừa lên xe liền phóng thẳng ra đường quốc lộ. Đã vậy còn đi xe quá tốc độ, quá 120km/h, hắn sợ hãi kêu lớn:
- " Tiểu tổ tông của tôi ơi ! Tôi còn chưa có người yêu, vẫn còn rất yêu đời đó tha cho tôi đi ! "
Hắn vừa nói xong thì có điện thoại gọi đến, cô không ngờ lại là Bắc Lục Hành. Liền mất tập trung, vừa quay ra liền gặp xe đi ngược chiều. Đã nhanh chóng quay tay lái sang, vậy mà vẫn bị dính trưởng huhu !
Mà không biết Lục Nghiên có sao không ta, thật cảm thấy có lỗi mà\~
- '' Ký chủ ! Người sẵn sàng chưa, hệ thống sẽ khỏi động sau 3 giây ''
''3..
2..
1.. hoàn thành ''
Linh Đan vừa mở mắt liền thấy bức tường trắng, cơn đau từ đầu chuyền tới. Khi cô muốn ngồi dậy thì liền có một cánh tay cứng rắn đỡ lấy. Linh Đan theo bản năng lùi ra sau, nhìn về hướng người đàn ông
Bắc Lục Hành thấy hành động của bé con như vậy, cảm thấy có chút mất mát. Nhưng nhớ tới chuyện vừa xảy ra hắn liền tức giận nói:
- '' Cháu giỏi lắm ! Vậy mà dám tự mình lái xe để rồi gây ra tai nạn. Đã vậy còn làm mình bị thương, cháu chán sống rồi phải không ''
Linh Đan thấy hắn như vậy liền có chút sợ hãi không dám nói gì, cúi thấp mặt. Hắn thấy cô như vậy cũng không dám nặng lời, nhẹ giọng nói:
- '' Chuyện này chú sẽ sử lý sau, ký vô cái này đi ! "
Bắc Lục Hành đưa cho cô một tờ giấy, bên trên đề hai chữ lớn ' Quy định '
' Điều 1: Không lái xe, dùng chất kích thích
Điều 2: Không tiếp xúc gần với đàn ông lạ
Điều 3: Không mặc đồ quá hở
Điều 4: Không làm mình bị thương
Điều 5: Không bỏ bữa
....
Điều 99: Không đi qua đêm
Điều 100: Đi ra ngoài phải thông báo
...
Linh Đan mới đọc qua một chút đã có cảm giác đau đầu chóng mặt mặt. Trong đó toàn những điều luật không thể ưa được, cái gì mà ra ngoài phải thông báo, không tiếp xúc gần với đàn ông,... Ủa bỗng thấy mình như thể chưa qua 18 tuổi vậy. Cô quay ra nhìn hắn, làm biểu cảm đáng thương
- '' Chú à ! Không ký được không ! ''
Hắn quay mặt sang hướng khác, tránh ánh nhìn của cô. Linh Đan biết mình chẳng thể làm gì, chỉ có thể đau khổ ký vào giấy. Nhưng trong đầu thì đang tìm cách để lách luật
Linh Đan đưa tờ giấy cho Bắc Lục Hành, len lén nhìn hắn. Lúc này chỉ có thể thấy gương mặt lạnh lùng, đáng sợ của hắn.
- '' Chú à ! Cháu đói ! " Linh Đan có chút xấy hổ nói
- " Chú đi mua cho cháu, chớ chạy loạn ! " lúc này hắn mới nhẹ nhàng nói
Hắn vừa đi Linh Đan liền lấy điện thoại bên cạnh, gọi cho Lục Nghiên. Bên kia một lúc lâu mới bắt máy
- '' Tiểu tổ tông à ! Cô gọi cho tôi làm gì ? Nhờ ơn tốt của cô mà giám đốc đưa tôi tới chi nhánh công ty rồi ! Đã vậy còn trừ nửa năm tiền lương, cả chiếc xe mới mua cũng bị phá tan tành ''
Hắn khóc lóc đau khổ nói một tràng dài. Làm Linh Đan có cảm giác tội nỗi chỉ có thể nói xin lỗi
- '' Tôi cũng không nghĩ mọi chuyện lại như vậy ! Cũng đâu phải tại cái xe kia đi ngược chiều đó chứ, mà anh có sao không ? "
- '' Tôi cũng không sao ! Chỉ gãy tay thôi ! " hắn chán nản nói
- '' Vậy sao ? A... bên tôi sóng yếu cúp trước nha ! " Linh Đan liền kiếm cớ chạy
Lỡ nói thêm lúc nữa hắn bắt đèn cô thì sao. Vậy là không nhờ vả cho Lục Nghiên được rồi ! Còn có ai không ta, nếu cứ bị chú canh chừng thế này thì sao sống nổi. Linh Đan đang lướt danh bạ thì có cuộc gọi đến, người gọi là Tịnh Ảnh. Theo như ký ức của nguyên chủ thì đó là bạn thân của cô ấy thì phải, Linh Đan vừa nhấn nút nghe liền có tiếng hét chói tai chuyền tới
- '' Doãn Linh Đan ! Cậu được lắm về nước mà không nói gì vứa bạn bè, cậu quên tôi rồi phải không ? ''
- '' Ha.. ha tui đâu có a\~'' Linh Đan ngập ngừng nói
- '' Tôi tạm tha cho cậu, mà vừa về nước liền xảy ra tai nạn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ? ''
- '' Tôi cũng không biết ? Nhưng cứ có cảm giác là chuyện này là xắp xếp sẵn vậy ! ''
- '' Bà cô của tôi ơi ! Bớt đa nghi đi ! À nhắc mới nhớ hôm trước tôi gặp Hiên Bảo Minh đi cùng với phụ nữ đó "
Nhắc tới hắn cảm giác đau lòng của nguyên chủ lại ập đến. Linh Đan hỉ có thể cố dồn nén tâm trạng nói:
- '' Tôi với hắn chia tay rồi ! Đừng nhắc nữa "
Tỉnh Ảnh biết mình đã chọc vào nỗi đau của bạn, chỉ có thể im lặng.
- '' Thôi bả chuyện đó sang một bên đi, tôi có việc cần bà giúp ! '' Linh Đan cười cười nói
- '' Chúng ta là bạn tốt, nói đi tôi sẽ cố hết sức ! "
Tới khi Bắc Lục Hành về chỉ thấy Linh Đan đang ngồi nhìn cửa sổ. Hắn nhẹ nhàng bước vào, đặt đồ ăn lên bàn rồi múc ra một bát nhỏ
- " Lại đây ăn chút đi ! Lát còn phải uống thuốc đó ! "
Linh Đan nhìn bát cháo đang bốc khói trắng chỉ có thể cười khổ. Cô phát hiện mình rất có duyên với cháo và thuốc, dù đã sang thế giới khác rồi ! Nhưng tại sao vẫn phải ăn cháo thay cơm vậy
Updated 76 Episodes
Comments
Ánh Nhi ✨✨✨
thật sự rất có duyên đó
2022-01-02
2
Ánh Nhi ✨✨✨
ha ha 😂😂
2022-01-02
0