Trang Lạc Anh nghe thấy âm thanh này giật mình nhìn lên, nàng còn ở đây vậy mà hai người này lại...Linh Đan mặt đỏ lên nhìn hắn, kéo tay hắn ra khỏi váy mình. Cắn vào tay hắn, nhưng khi cắn xong lại có chút đau lòng, thè lưỡi ra liếm. Nhiệt độ nóng từ lưỡi của nàng làm hắn tê dại, nâng mặt bé con lên liền đặt môi mình lên môi nàng. Nhanh chóng tiến vào trong càn quét đi mật ngọt của Linh Đan, hai người hôn nhau triền miên không dùng lại.
( Đoạn này khổ chỉ kia ghê, ăn cơm chó đẫy mặt)
Trang Lạc Anh chứng kiến cảnh này thì đơ người, dường như chết lặng.
Linh Đan bị hôn tới nỗi không thở nổi muốn đẩy hắn ra. Bạch Thiên Hàn cũng nghe theo nàng, luyến tiếc rời khỏi môi nhỏ của Linh Đan. Cô thở rốc tựa vào lòng hắn, thầm oán trách vì vừa nãy đã làm việc dại dột.
Bạch Thiên Hàn như cảm nhận có ai đó đang nhìn mình, nhìn về hướng Trang Lạc Anh đang quỳ mở miệng: " Trang quý phi không giữ lễ nghĩa, dám bàn luận tham gia chuyện triều đình. Nay giáng xuống một cấp làm phi, tự kiểm điểm bản thân 1 tháng '' Nói xong thì bế Linh Đan ra ngoài. Trang Lạc Anh phía sau khi nghe xong thì trợn mắt trừng lớn, chạy ra theo hắn: " Hoàng thượng người đánh thiếp cũng được nhưng đừng giáng phân vị của thiếp, hoàng thượng...'' Cô ta còn chưa nói xong đã bị thị vệ lôi đi
Linh Đan nhìn cảnh này chỉ có thể lắc đầu, ai cũng nghĩ là người của hoàng đế thì chỉ có ăn sung mặc sướng. Nhưng đâu ai ngờ đằng sau nó là gì, chỉ có người không dành tình yêu cho hắn mới có thể chiến thắng. '' Tinh ! Chúc mừng ký chủ độ hảo cảm của nam chính +2, tổng 71%. Khả năng hoàn thành nhiệm vụ +3, lên 65%...'' nói xong dừng một lúc mới nói tiếp '' Tâm trạng của ký chủ đang tăng cao, mong ký chủ bớt đau lòng. Người có cần mua thuốc an thần không, thuốc có chức năng khiến người chơi đi vào giấc ngủ khi tỉnh dậy sẽ quên đi cảm xúc. Giá ưu đãi chỉ 5 tích phân '' giọng nói nồng nhiệt của nó khiến Linh Đan chỉ muốn đấm vài cái
'' Đừng có dụ ta, ngươi muốn kiếm tiền thì đi chỗ khác '' Linh Đan nói thản nhiên như không. Không muốn để ý nữa, tự chấn an bản thân. Lúc này mới để ý mình không còn ở trong Nguyệt Hoa cung, quay sang hỏi hắn: " Chúng ta đi đâu vậy ? " âm thanh tựa mật chảy vào tai hắn. Khiến đại não Bạch Thiên Hàn như tê dại: " Đi tới Ngự thư phòng " Linh Đan: " Người cho thiếp xuống đi, ta muốn đi bộ '' Bạch Thiên Hàn chiều theo ý Linh Đan, hạ nàng xuống. Vừa được buông hắn lại nhanh chóng nắm lấy tay nàng như sợ Linh Đan chạy mất
Linh Đan như chợt nhớ tới việc gì liền hỏi hắn: " Bệ hạ người có thích gì không ? " Bạch Thiên Hàn có chút ngạc nhiên nhưng lại vui vẻ nói: " Trẫm thích nàng ! " Linh Đan xấu hổ: " Người thật là...'' thấy nàng như vậy hắn không kiềm lòng véo nàng một cái. Thầm nghĩ bé con là đáng yêu nhất, hỏi nàng: " Trẫm đã có những thứ mình cần, chẳng muốn có gì nữa. Nàng hỏi chuyện này là có việc gì sao ? " Linh Đan thấy hắn nói vậy cũng đúng gật gật đầu: " Sớm muộn gì ngài cũng biết ! "
Hai người cứ như vậy đi vào ngự thư phòng, vừa bước vào Linh Đan đã phải choáng ngợp bởi sự sa hoa rộng lớn của nó. Nơi đây có thể coi là đầy đủ tiện nghi chẳng thiếu thứ gì, làm Linh Đan nổi hứng muốn vẽ tranh. Khung cảnh đã có chỉ thiếu nhân vật chính, liếc sang người bên cạnh. Nở nụ cười gian tà nhìn hắn, kéo hắn ngồi xuống trường kỷ. Cởi bớt áo lông bên ngoài, chỉnh lại tóc và trang phục xong. Linh Đan lại nhìn tổng thể một lượt, thầm cảm thán đúng là bậc đế vương dáng ngồi tao nhã trang nghiêm. Đúng là nhìn đâu cũng thấy cảnh đẹp, Linh Đan đưa ly trà cho hắn, điều chỉnh tay cầm để chiếc ly gần miệng hắn. '' Bệ hạ người nhìn như đang thưởng thức trà đi ! " Bạch Thiên Hàn còn đang suy nghĩ xem nàng đang định làm gì, thấy bé con nói vậy cũng làm theo
Linh Đan bước tới bên thư án, đặt một tờ giấy Tuyên Thành lên bàn. Chọn một bút lông thích hợp bắt đầu chuyên tâm vẽ, một lúc lại ngẩng mặt nhìn hắn rồi lại chuyên chú vẽ tranh. Bạch Thiên Hàn có chút mỏi tay, lúc hạ tay xuống liền nghe thấy giọng nỉ non của bé con: " Bệ hạ người đừng cử động sắp xong rồi ! "
Gần nửa canh giờ sau, Linh Đan hạ bút xuống, cầm bức tranh lên tự khen ngợi bản thân: " Mình đúng là tài giỏi, đây là kiệt tác mà '' Bạch Thiên Hàn cuối cùng cũng được hạ tay xuống, tự xoa bóp bàn tay đau nhức của mình. Trong lòng đã thầm nghĩ ' nàng cứ chờ xem tối nay ta sử lý nàng thế nào ' Cầm bức tranh bước tới bên hắn: " Tặng người đó, xem có hợp ý không '' Nhận lấy bức tranh từ tay nàng hắn liền mở ra xem, bên trong có một nam nhân đang thưởng thức trà. Từng nét vẽ như Rồng bay Phượng múa, đứng là kiệt tác. Nhìn qua cũng có thể biết người vẽ đã đặt hết tâm tư của mình vào nó. Bên góc của bức tranh còn được đề hai dòng chữ
' Đời đời, kiếp kiếp chỉ yêu mình chàng
Doãn Linh Đan yêu Bạch Thiên Hàn '
Đọc xong dòng chữ này, tim hắn liền nhảy loạn nhìn bé con bên cạnh. Ôm chặt lấy nàng, hắn không biết tai sao khi đọc xong lại có cảm giác vui sướng, có lẽ hắn cũng yêu nàng. Ngay từ lần gặp đầu tiên, hắn đã giao trái tim cho nàng. '' Bạch Thiên Hàn yêu Doãn Linh Đan, trẫm thề cả đời chỉ yêu mình nàng. Nếu trái lời thề ch...'' Linh Đan nghe vậy liền che miệng hắn lại, cười tươi nói: " Người đừng nói những điều không hay, thiếp tin chàng là được rồi ! " Bạch Thiên Hàn: " Được ! Ta không nói như vậy nữa " giọng nói có chút nghẹn ngào. Linh Đan liền ôm chặt lấy hắn, hai người lại bắt đầu một cuộc vận động mạnh
Updated 76 Episodes
Comments