Nếu cô đã muốn chơi thì tôi chơi cùng cô, Linh Đan nở một nụ cười quỷ dị, làm Hoa Nhi bên cạnh nhìn thấy có chút giật mình. '' Nương nương người sao vậy ? " Hoa Nhi lo lắng hỏi. Làm Linh Đan giật mình, không phải Hoa Nhi đã thấy mình cười rồi đó chứ. Doãn Linh Đan nhanh chóng lấp liếm cho qua chuyện, cười gượng rồi nhanh chân đi lên trước
Trong lương đình có một nữ nhân đang ngời thưởng trà, vừa thấy nàng ta Linh Đan liền biết đó là Vệ quý nhân. Bước vào lương đình, Linh Đan liền vui vẻ cười nói: " Ngươi là Vệ quý nhân sao ? " Vệ Lam giờ mới chú ý có người tới, vội đứng dậy hành lễ. Thấy nàng định quỳ xuống Linh Đan liền tiến lên đỡ lấy Vệ Lam: " Ngươi không cần hành lễ, mau ngồi xuống đi '' Doãn Linh Chi thấy vậy liền xen vào: " Tỷ tỷ nói đúng đấy, muội không cần hành lễ đâu '' Cô ta nói xong liền ngồi xuống bên cạnh Vệ Lam, ba người nói chuyện vui vẻ cùng nhau. Được một lúc thì Doãn Linh Chi liền đưa ra ý kiến là đi dạo: " Chúng ta lên đi dạo một lúc cho thoải mái đúng không ! Điều đó rất tốt cho người mang thai ! "
Khi nghe thấy lời này Vệ Lam liền đồng ý, Linh Đan nghĩ thầm ' có phải cô ta bị ngốc phải không, ai lại đi tin tưởng tình địch của mình '. Vậy là cô ta muốn bắt đầu kế hoạch rồi thất đáng mong chờ mà, Linh Đan khẽ nhếch mép.
Doãn Linh Chi cố tính đi gần hướng hồ nước, vui vẻ cười nói: " Muội nhớ trong hồ có loài cá mới được đưa tới, chúng ta tới đó đi '' Khi Linh Đan đang không chú ý tới xung quanh, từ đằng sau có lực đẩy cô về phía trước. Đằng trước Linh Đan là Vệ Lam, cô nhanh chóng đẩy Vệ Lam sang hướng khác. Chính mình lại mất thăng bằng ngã xuống hồ, nước lạnh ngấm vào da thịt. Trong giây phút ấy khiến Linh Đan nhớ lại kiếp trước của mình, cô cũng do rơi vào nước mà mất mạng. Sự sợ hãi được giữ kín trong lòng trỗi dậy khiến Linh Đan càng không có lý trí. Cô càng chìm xuống dưới, giọng nói của hệ thống liền vang: " Ký chủ cầu bình tĩnh, cảm xúc của người đang tăng cao ''
Đáng tiếc Linh Đan không nghe được, ý thức của cô dần biến mất. Trước khi ngất đi chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc, không hiểu sao cô lại cảm thấy an toàn, cảm giác sợ hãi dần biến mất.
Linh Đan đã mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ cô gặp lại ba mẹ mình. Họ lại cãi nhau, có lẽ đó là việc thường xuyên cô cũng chỉ có thể trốn tránh. Có lẽ là sợ hãi và ám ảnh, không ngờ mình lại thấy việc này lần nữa. Có thể nói rằng cuộc đời của cô không có chuyện gì vui vẻ, cha mẹ thường xuyên cãi vã, họ đã bỏ mặc cô rồi ly hôn. Từ năm 8 tuổi cô đã không gặp lại cha mẹ mình, phải sống với bà nội. Tưởng chừng như niềm vui đã đến nhưng chẳng lâu sau bà liền bỏ cô lại.
Linh Đan liền không có nơi để đi chỉ có thể đi lang thang khắp nơi, phải sống như vậy cho tới lúc chết. Có thể vì vậy lên khi thấy ông bà Doãn cô liền khó mở lòng với họ. Từng ký ức được lặp lại, Linh Đan sợ hãi thét lớn xung quanh chỉ có một màu đen. Từng âm thanh chửi bới vang lên ' Ông cùng con đàn bà đó đi chết đi ', ' Bà là con điếm, mau cút khỏi đây'...
Mọi thứ như đánh thẳng vào tâm chí Linh Đan, cô quỵ xuống mắt nhắm chặt, mong khi tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ biến mất
'' Đan Nhi ngoan, mau mở mắt ra nhìn trẫm. Không sao rồi đừng sợ, trẫm luôn bên cạnh nàng ! Đan nhi, ngoan ! " giọng nói có vẻ trầm thấp nhưng lại có thể thấy được sự sợ hãi và lo lắng trong đó. Linh Đan sợ hãi lắc đấu: " Xin các người đi đi, đừng tới đây, đừng tới đây,...'' Bạch Thiên Hàn nghe được lời này càng thêm lo lắng, vội ôm bé con vào lòng. Xoa nhẹ lên tóc nàng không ngừng nói: " Không sao, trẫm ở đây với nàng ! Ngoan !"
Như cảm nhận được thứ gì, trong lòng Linh Đan khẽ dao động dần mở mắt, phía trước xuất hiện một ánh sáng. Cô như nghe được ai đó đang gọi mình, thôi thúc cô chạy về hướng ấy. Càng tiến tới gần cô càng cảm nhận được sự ấm áp, ánh sáng đột nhiên càng lớn làm Linh Đan phải nhắm lại mắt phượng
Khi mở mắt ra, xuất hiện trước mặt cô là khung ảnh quen thuộc, xung quanh được trang trí bằng màu vàng rực với những hoa văn rồng. Nếu đoán không sai có lẽ đây là điện Trường Xuân nơi bệ hạ nghỉ ngơi. Linh Đan nhẹ xoa mắt, cố gắng quên đi ác mộng khi ấy. Giờ mới để ý Bạch Thiên Hàn còn đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt hắn lộ ra tia vui mừng nhưng vẫn còn phần lo lắng. Linh Đan ngồi bật dậy ôm trầm lấy hắn, không hiểu sao khi thấy hắn cô lại thấy tủi thân. Liền oà lên khóc, không quan tâm tới hình tượng của mình, giờ phút này Linh Đan chỉ muốn xả sự khó chịu trong lòng
Bạch Thiên Hàn thấy vậy cũng ôm lấy nàng, xoa lên tóc Linh Đan: " Đan Nhi ngoan đừng khóc nữa ! Trẫm sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, đây là đảm bảo '' Nhớ tới chuyện đã xảy ra hắn càng tức giận, nếu lúc ấy không phải do có việc đi qua Ngự hoa viên hắn sợ rằng lúc này sẽ không gặp được nàng nữa. Lý Đức đứng một bên vui mừng khi thấy Đức phi đã không sao, nếu nàng ấy có việc gì thì hắn sẽ còn phải chịu vẻ mặt của hoàng thượng lâu hơn
Bống nhớ tới việc trong điện vẫn còn có người liền tiến lên nhắc nhở: " Hoàng thượng ! Người muốn sử lý ra sao ? " Bạch Thiên Hàn nhìn về hướng đám người đang quỳ hừ lạnh một tiếng, cầm lấy áo choàng mà Hoa Nhi dâng lên bọc lấy người Linh Đan sau đó đặt nàng lên đùi mình. Thấy bé con đã ngưng khóc hắn mới lên tiếng: " Chuyện gì đã xảy ra ? Các ngươi lên suy nghĩ cho kỹ vào "
Updated 76 Episodes
Comments