Cuối cùng cũng tới ngày thọ yến, từ sáng sớm cô đã bị kéo dậy. Hoa Nhi cùng Như Yên thay nhau trang điểm chuẩn bị lễ phục cho cô, do hôm nay còn phải tế lễ lên cô phải mặc lễ phục của phi. Khoách lên mình bộ đồ đỏ rực, được trang trí họa tiết chim khổng tước, trên đầu còn phải đeo trang sức vàng.
Linh Đan dùng kiệu đi tới điện Thái Hoa, mọi người đã tới đông đủ. Nghi lễ nhanh chóng được tiến hành xong, tiệc mừng sẽ được tổ chức vào tối nay lên ai cũng về cung của mình. Còn hoàng thượng phải tới Khánh Hoà cung tiếp đãi triều thần và sứ giả các nước khác
Linh Đan lười biếng nằm dài lên trường kỉ, dù đã sang xuân nhưng không khí vẫn rất lạnh. Mấy cây đào ngoài sân đã bắt đầu nở hoa, toạ lên một khung cảnh thơ mộng. Doãn Linh Đan cảm thấy chán đành gọi Hoa Nhi vào, '' Nương nương có gì căn dặn ''. Linh Đan lười biếng trả lời: " Thay y phục cho ta, ta muốn đi dạo ''
Linh Đan đi trên con đường dài, nghĩ tới những lời hệ thống nói ' Độ hảo cảm đã đạt tới 98%, nử chính của thế giới này đã bị tiêu diệt thành công. Khả năng hoàn thành nhiệm vụ cũng đã lên đến 99%, chỉ cần độ hảo cảm đạt tới 100% thì nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Ký chủ có thể thoát ly khỏi thế giới này '. Nếu là trước đây cô sẽ cảm thấy rất vui, nhưng chẳng hiểu sao lần này lại khó chịu tới vậy. Có lẽ cô đã thật lòng yêu người đàn ông đấy, cảm giác không muốn rời xa
Từng bước đi trở lên nặng nề, linh cảm nói với cô dằng cô sắp phải rời đi. Không hiểu sao nước mắt của Linh Đan lại chảy, từng giọt rơi xuống nền tuyết trắng. Như thể trái tim sắp vỡ vụn, khi nghe tới âm thanh phía trước có người. Linh Đan mới vôi vàng lau đi nước mắt. Ngước mặt lên thì mới biết vậy mà cô lại vô thức đi tới lãnh cung. Nhớ tới người kia Linh Đan liền tiến vào, bên trong là cảnh hoang tàn bụi giăng khắp nơi. Ở phía trước có một cô gái đang dựa vào của nhìn tới hướng này, đó chẳng phải ai khác mà là Doãn Linh Chi. Hình như hai người cũng đã rất lâu không thấy nhau rồi
Doãn Linh Chi nở nợ cười chế giễu: " Tỷ tỷ, rất lâu rồi mới gặp lại ! " Linh Đan tiến về phía cô ta cũng cười nói: " Có vẻ muội sống rất tốt '' Hai người cứ như vậy chẳng ai nói câu gì, cùng nhau ngồi xuống bậc đá nhìn lên trời cao. Rất lâu sao Doãn Linh Chi mới lên tiếng: " Rất lâu trước đây chúng ta cũng như vậy, tại sao tỷ lại thay đổi '' Linh Đan cười nhạo: " Ngươi từng đối tốt với ta sao ? Thật là biết nói chuyện ! " Doãn Linh Chi không đáp lại mà chỉ cười lớn, nghe kĩ có thế thấy trong đó có bi thương cùng hận ý. '' Ngươi tốt nhất là sống ở đây cả đời đi ! " Nói xong lời này Linh Đan liền đứng dậy rời đi, chỉ để lại bóng lưng đang khuất dần.
Bữa tiệc được bắt đầu từ giờ Dậu, mọi người đều đã tập chung tại cung Phượng Nghi của hoàng hậu. Yến tiệc sẽ được tổ chức tại đây, chỉ có hậu cung tham gia. Tiếng the thé của thái giám vang lên: " Hoàng thượng giá lâm ! " ngay sau đó là một nam tử bước vào, toàn thân là bộ long bào thêu rồng vàng. Tất cả cùng đồng loạt quỳ xuống: " Thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế '' Bạch Thiên Hàn đi thẳng lên trên, sau đó đỡ lấy Linh Đan: " Miễn lễ ! "
Chúng phi tần thầm nghiến răng, nếu là đỡ hoàng hậu thì thôi đi vậy mà ngài ấy lại đỡ Đức phi. Sau khi tát cả ngồi vào vị chí Bạch Thiên Hàn liền chi bắt đầu yến tiệc, các vị cung phi liền tranh nhau dâng lễ vật.
Người bước lên đầu tiên là Trang Lạc Anh, nàng ta vẫn như trước vẻ mặt kiêu ngạo, giọng nói nhỏ nhẹ hướng hắn: " Hoàng thượng ! Thần thiếp mới nghĩ ra một điệu vũ muốn dâng lên cho người '' hắn chỉ khẽ gật đầu
Trang Lạc Anh đi thay đồ, một khắc sau tiếng nhạc vang lên. Từng vũ nữ từ ngoài tiến vào, đi cuối cùng là Trang Lạc Anh trên người là bộ đồ múa bụng.
( nó gần giống vậy đó, do mình không biết nói sao nên...)
Mấy vị phi tần dã bắt đầu khó chịu, thầm oán Trang Lạc Anh là đồ yêu tinh. Ngước với tất cả Linh Đan lại đưa mắt nhìn Bạch Thiên Hàn, dường như cảm giác được gì đó hắn cũng nhìn nàng. Linh Đan làm biểu cảm khó chịu, tay dơ nên thành quả đấm hướng hắn nhìn. Bạch Thiên Hàn có chút nhịn không được, bé con vậy mà đã ghen rồi thất đáng yêu. Hắn lại không lỡ làm nàng buồn, nhìn đám nữ nhân đang chuẩn bị múa kia nói: " Lui xuống đi ! "
Tiếng nhạc liền dừng lại, trên mặt Trang Lạc Anh hiện nên vẻ khó hiểu. Những người khác thì cười thầm, Trang Lạc Anh: " Hoàng thượng ! Thiếp...'' Chưa kịp nói xong thì đã bị chen lời, '' Trang phi không giữ đúng phẩm giá của một phi tần, nay phạt kiểm điểm tai Hiên Nhạc lâu. Không có lệnh trẫm thì không được ra ! "
Nghe lời hắn nói thì rất nhẹ nhàng, nhưng sâu trong đó ai cũng biết Trang phi này là một đi không trở lại. Những người từng bị như vậy một là chết già, hai là không chịu nổi mà tự tử.
Trang Lạc Anh hét lớn: " Hoàng thượng không được, phụ thân thần thiếp đường đường là Hộ Bộ Thượng Thư tòng nhị phẩm. Người không được làm vậy với thiếp ! " Vậy mà cô ta lại dám mang cả gia tộc Trang thị ra để uy hiếp hoàng đế thật là không có não mà.
Bạch Thiên Hàn chỉ cười nhẹ nói: " Có lẽ người chưa biết, cha ngươi tham ô vàng bạc trong quốc khố. Trẫm lể tình ngươi không biết chuyện còn có mấy năm tình nghĩa giữ ngươi một mạng. Nay nếu ngươi không biết hối cải vậy ban lụa trắng đi '' Nghe được lời này nàng ta đã không giữ nổi bình tĩnh thét lớn
Sau đó liền có tiếng thét lớn của tì nữ: " Nương nương, nguoi đừng doạ nô tì..'' Âm thanh đó nhanh chóng thu hút sự chú ý, người đầu tiên phản ứng là Bạch Thiên Hàn. Hán nhanh chân chạy về phía nàng không ngừng hô lớn: " Nhanh truyền thái y, truyền thái y ! " Hắn bế Linh Đan sang điện bên cạnh, đặt nàng lên giường. Tay hắn nắm chặt nàng như thể nàng sẽ đi mất, Linh Đan giờ phút này chỉ cảm thấy đau. Cơn đau từ bụng truyền đến, một dòng máu chảy ra thấm đẫm y phục của nàng
Hoa Nhi cùng Như Yên bên cảnh đã lo lắng phát khóc. Thái y nhanh chóng chạy đến, mọi người trong phòng đều bị đuổi ra ngoài. Một lúc sau Thẩm thái y bước ra, quỳ xuống hành lễ: " Hoàng thượng Đức phi sợ là không giữ được đứa bé, do đã dùng một lược lớn thuốc xảy thai tính mạng cũng nguy kịch. '' Bạch Thiên Hàn sững người, chảy thẳng vào trong. Trên giường là nữ nhân hắn yêu nhất vậy mà bây giờ này muốn bỏ hắn mà đi. Linh Đan cũng đã đoán được phần nào, cô còn chưa nói chuyện này với hắn mà bây giờ đã không thể nói nữa.
Từng giọt lệ rơi xuống, cô vươn tay sờ lên mà hắn khẽ nở nụ cười: " T..ta yêu ch..àng ! '' nói xong lời này Linh Đan nhắm chặt mắt. Bạch Thiên Hàn rống lên: " Aaaaaaaaaaaaa ! " giờ đây trong mắt hắn chỉ có lửa giận. Bế nàng lên đi ra ngoài, hướng tới Nguyệt Hoa cung, ông trời như hiểu nỗi lòng hắn liền mưa lớn. Hoàng hậu nhìn theo hướng Bạch Thiên Hàn đi khẽ nở nụ cười, nàng biết Đức phi mang thai, nàng ta như vậy cung do nàng hại
Năm Thiên Hiên thứ 10, Đức phi qua đời. Bạch Thiên Hàn đau lòng, ngày ngày lấy rượu giải sầu ai khuyên cũng không nghe. Ngồi trước linh cữu của nàng tay ôm hai bức vẽ, hắn cứ như vậy không để ý triều chính. Sau vụ việc đó hoàng hậu liền bị phế, còn bị tru di cửu tộc
Lý Đức thấy cảnh này chỉ thấy đau lòng, bỗng Hoa Nhi từ ngoài chạy vào. Hành lễ với hắn sau đó dâng lên một mật thư: " Hoàng thượng đây là di thư của nương nương trước khi đi " Nghe vậy hắn nhanh chóng cướp lấy liền mở ra ' Ta biết mình không thể cùng chàng đi tới cuối đời như đã hứa, nhưng thiếp sẽ luôn bên cạnh bảo vệ chàng. Hừa với thiếp nhất định phải chăm sóc tốt bản thân, làm vị vua tốt ghi danh sử sách. Vui vẻ sống từng ngày, thay thiếp ngắm giang sơn này ! Thiếp yêu người ! "
Updated 76 Episodes
Comments
Trâm Cherry
nể
2024-02-12
0
Trâm Cherry
tất cả
2024-02-12
0
Trâm Cherry
nữ
2024-02-12
0