Sau khi dùng bữa xong Hoa Nhi vẫn như thường lệ bưng một bát thuốc vào, chỉ khác là lần này Linh Đan không làm nũng nữa một hơi uống sạch.
Bạch Thiên Hàn thấy rất hài lòng về thái độ của Linh Đan, hôn nhẹ lên môi nàng. Hắn cũng không có ý định rời đi, chỉ có trời mới biết hôm nay hắn đã cố gắng thế nào. Giải quyết hết tấu chương trong buổi sáng chỉ để có thể tới gặp nàng. Hai người cứ như vậy lằm trên giường ôm nhau ngủ
Tiếng ồn ào bên ngoài làm ảnh hưởng tới hai người trong phòng. Bạch Thiên Hàn đã sớm tỉnh nhưng khi thấy bé con bên cạnh vẫn còn ngủ, hắn cũng chẳng muốn buông nàng ra.
Linh Đan khẽ động mình, '' Có chuyện gì vậy ? " giọng nói có chút ngái ngủ còn chưa tỉnh hẳn. Bạch Thiên Hàn khẽ vỗ nàng '' Đan Nhi ngoan ! Ngủ đi, không có chuyện gì đâu ? "
Lý Đức bên ngoài còn đang sốt ruột đi qua lại, khi nghe trong phòng có động tĩnh liền muốn xông vào. Nhưng nghe thấy hoàng thượng không muốn để ý tới việc bên ngoài thì lại thôi. Hắn quay ra nhìn Trang quý phi còn đang đứng chờ, hắn chỉ có thể lắc đầu '' Quý phi nương nương ! Hoàng thượng còn chưa tỉnh có chuyện gì thì người có thể nói với nô tài ! " Trang Lạc Anh lúc này đã sững người đứng đó, đâu còn tâm trạng xem hắn nói gì. Hoàng thượng vậy mà không muốn gặp nàng, ai cũng biết người bệ hạ sủng ái nhất là là nàng ta. Vậy mà lúc này lại không muốn gặp nàng chỉ vì mọt phi tần mới nhập cung
Trang Lạc Anh tức giận rời đi, thù này nàng sẽ nhớ rõ. Đừng trách bản cung tuyệt đường sống của ngươi, chuyện này chưa xong đâu.
Linh Đan: " Bệ hạ, hình như là Quý phi nương nương ! " hơi thở đều đều phả vào tai hắn, giọng nói nhỏ nhẹ như muốn làm nũng với hắn. '' Kệ nàng ta đi, Đan Nhi ngoan ngủ tiếp đi '' Linh Đan hờn dỗi: " Như vậy không được, mọi người sẽ nói thiếp không có quy củ '' Bạch Thiên Hàn: " Được rồi ! Trẫm nghe nàng là được chứ gì ! "
Bạch Thiên Hàn đứng dậy, gọi Lý Đức vào: " Cho truyền Trang quý phi đi ! " Lý Đức nghe vậy nhanh chóng đi làm. Bạch Thiên Hàn chỉnh lại y phục xong, lúc quay lại thì thấy bé con đang nhìn mình. Hắn mỉm cười đi đến gần nàng: " Sao vậy, có chuyện gì sao ? " Đang nhìn trộm thì bị phát hiện, Linh Đan đỏ mặt quay sang hướng khác: " Kh...không có gì đâu bệ hạ ? " Hắn đưa tay trạm vào má nàng: " Sao mặt lại đỏ như vậy ? " hắn cứ vậy nhìn Linh Đan, càng khiến cô đỏ mặt. Nhanh chóng đứng dậy, nhưng do thao tác quá nhanh cộng với việc chân còn bị đau. Linh Đan liền ngã vào lồng ngực Bạch Thiên Hàn, bị hắn ôm chặt: " Chúng ta vừa mới ngủ dậy, Đan Nhi muốn cùng trẫm làm việc giống hôm qua sao ? "
Linh Đan nghe vậy càng xấu hổ, đẩy hắn ra. Muốn gọi Hoa Nhi vào giúp mình mặc đồ, nhưng Bạch Thiên Hàn lại đặt nàng ngồi lên giường. Tự tay lấy y phục mặc lại cho Linh Đan, từng bước thận trọng như sợ làm nàng khó chịu. Hành động của hắn khiến Linh Đan bật cười thành tiếng, Bạch Thiên Hàn búng nhẹ lên trán nàng. Linh Đan ôm chán, đôi mắt phượng mở to trừng hắn, đẩy Bạch Thiên Hàn ra không cho hắn giúp mình đi giày nữa.
Sau đó đứng dậy đi tới bàn trang điểm, Linh Đan nhìn vào vết đỏ trên chán mình. Giận dỗi quay ra trừng hắn, không nói câu nào liền muốn rời đi. Bạch Thiên Hàn kéo Linh Đan lại nhẹ giọng nói: " Nàng định để tóc như vậy mà muốn ra ngoài " Linh Đan sờ tóc của mình, cảm thấy có chút mất mặt thật. Đi tới bàn trang điểm, cầm lấy lược gỗ chải tóc. Bạch Thiên Hàn thấy nàng như vậy có chút buồn cười, đúng là ngốc mà.
Cầm lấy lược từ tay nàng, nhẹ nhàng chải tóc cho Linh Đan. Hắn còn giúp nàng vấn tóc lên, Linh Đan có chút ngạc nhiên khi hắn lại biết làm việc này. Vẻ mặt nghi ngờ nhìn Bạch Thiên Hàn: " Bệ hạ thường xuyên làm việc này sao ? Thiếp thấy ngạc nhiên lắm đó ! " Bạch Thiên Hàn nhìn Linh Đan, môi đỏ quyến rũ chu lên như kêu gọi hắn phạm tội. Hắn bế Linh Đan lên để nàng đối diện với mình, hôn nhẹ lên môi nàng: " Trẫm chỉ làm việc này vì nàng ! " Linh Đan cười vui vẻ nhìn hắn, tay ôm lấy cổ Bạch Thiên Hàn mặc cho hắn bế ra ngoài
Đi vào nội điện, Trang Lạc Anh đã ngồi trên ghế thưởng trà. Nàng ta đã ngồi đợi rất lâu, trên mặt đã hiện vẻ khó chịu. Lúc nghe thấy Lý Đức thông truyền, nàng ta nhanh chóng quỳ xuống hành lễ. Đợi một hồi lâu cũng không nghe thấy hoàng thượng nố gì, Trang Lạc Anh ngẩng đầu liền thấy Linh Đan đang được hoàng thượng bế trong lòng. Điều này đã làm sự ghen tị trong lòng của Trang Lạc Anh lên tới đỉnh điểm. Nàng ta cũng chỉ là phi vậy mà dám nhận đại lễ của nàng
Linh Đan: " Bệ hạ mau thả thiếp xuống đi, ở đây còn có người đó ! " Trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng cùng bối rối, Linh Đan muốn đẩy hắn ra để đứng xuống nhưng lại càng bị Bạch Thiên Hàn ôm chặt. '' Vậy chỗ không có người trẫm có thể làm như vậy sao ? " Bạch Thiên Hàn cười lớn nói. Đi thẳng tới vị trí trên cùng, '' B..bệ hạ, người thật đáng ghét mà ! " Linh Đan đỏ mặt rúc vào lòng hắn. Đã vậy hắn còn cười lớn càng làm Linh Đan xấu hổ
Lúc này Trang Lạc Anh đã ngốc, quỳ trên sàn ngọc lạnh buốt. Hoàng thượng vậy mà lại vui vẻ cười nói với nàng ta, điều mà nàng chưa từng được thấy. Ai cũng nói hoàng thượng sủng ái Trang quý phi, nhưng chỉ có nàng ta biết hoàng thượng chưa từng thật lòng với mình
Còn đang suy nghĩ miên man thì giọng nói trầm thấp lạnh lùng của hắn vang lên: " Ngươi tới đây làm gì ? " Trang Lạc Anh không nghĩ tới hắn sẽ hỏi chực tiếp như vậy có chút bối rối không biết nên nói gì. Thấy nàng ta không nói gì, Bạch Thiên Hàn không muốn nhẫn nại chờ, càng tỏ vẻ khó chịu gằn giọng nói: " Đừng để trẫm nhắc nại ! "
Linh Đan có chút giật mình khi hắn đột nhiên như vậy, khẽ ôm hắn chặt hơn chút. Bạch Thiên Hàn cảm thấy nàng có chút khác lạ, vuốt nhẹ lưng nàng giọng nói cũng hạ xuống: "Đừng sợ ! "
Trang Lạc Anh không dám chần chờ lâu nữa, giọng nói yếu đuối nhỏ nhẹ vang lên: " Phụ thân của thần đã biết tội, mong hoàng thượng khai ân tha cho ông ấy ! " Bạch Thiên Hàn có chút khó chịu, đôi mày kiếm đã chau lên. Chẳng biết sao khi nghe nàng ta nói vậy, hắn có chút chắn ghét, cảm giác nàng ta quá giả tạo. Còn chẳng bằng một phần bé con của hắn, nhìn nàng ta chỉ thấy ngứa mắt. " Phi tần hậu cung cấm tham gia triều chính, là một quý phi lại không giữ đúng quy củ. Thật làm trẫm thất vọng ! " Trang Lạc Anh sợ hãi càng cúi thấp đầu, không dám nhìn hắn
Thấy hắn càng lúc càng chau mày, Linh Đan buông tay đang ôm hắn ra. Chạm vào má của hắn, khẽ véo nhẹ còn không an phận tiến tới cắn lên chóp mũi Bạch Thiên Hàn. Hắn có chút sững người nhìn nàng, bé con vậy mà không an phận thật muốn hắn phát điên mà. Hắn cho tay thò vào trong váy của Linh Đan, bóp nhẹ mông của nàng. Linh Đan giật mình '' a...ưm\~ '' một tiếng, vội lấy tay che miệng oán trách nhìn hắn.
Updated 76 Episodes
Comments
Trâm Cherry
lại
2024-02-12
0
Bạch liên hoa ~
sao tui thấy Hoàng thượng gần giống tra nam nhỉ
2024-02-04
0
jzu
Ừm....Ko hiểu sao e đọc truyện này lại thấy nu9 khá là bạch liên hoa ấy ạ ko phải vì tính kế hay j chỉ là kiểu tính cách yếu đuối giống bạch liên hoa thôi í, bình thường truyện qua nhiều thế giới như này thì nu9 phải kiên cường, mạnh mẽ, bt tính kế, nhưng ko dựa vào đàn ông để hoàn thành nhiệm vụ tính cách phải gian xảo, blabla nhg truyện của mik thì nu9 lại khá ngây thơ nên ko bt có thể trải qua các thế giới suông sẻ ko e đoán nếu cj ko phải nu9 mà lại mang tính cách đó thì chắc cj đã mất trong thế giới khác r í (ykr ko nhận gạch đá ạ)
2023-02-05
3