Đám người trong phòng liền giật thót, ai làm việc đây. Linh Đan đi vào, đám hầu gái như gặp quỷ ai cũng tránh cô. Trong tủ lạnh trả có đồ ăn vặt làm cô thất vọng, chỉ có thể cầm ly sữa đi lên. Cô nghĩ thầm mình nhất định phải mua đồ ăn vặt, nếu cứ sống thế này chắc chết mất.
Lúc đi ngang phòng khách, cô phát hiện hắn đang nghe điện thoại. Trả hiểu sao như thể bị chột dạ, cô nhớ tới việc mấy hầu nữ nói. Nhanh chân chay mất dạng, thấy hành động như gặp quỷ này của cô khiến hắn có chút không nhịn nổi cười.
Sáng sớm hôm sau Linh Đan còn đang mơ ngủ liền bị gọi dậy, cô muốn phản kháng nhưng vô ích. Chỉ có thể đứng lên vào phòng vệ sinh, trong lòng thầm chửi tám đời tổ tiên nhà hắn. Còn ai khác nữa chính là Bắc Lục Hành, đúng là tên trời đánh mà. Trong khi cô còn đang càm ràm thì hắn đã gặp xong chăn màn
Hai người cùng xuống lầu dùng bữa, Linh Đan còn có chút buồn ngủ giọng nói nũng nịu: " Chú à ! Chú không đi làm sao ? " Bắc Lục Hành: " Hôm nay công ty chỉ có cuộc họp lúc 9h, vậy lên chú sẽ đưa cháu về nhà '' Linh Đan giật mình không suy nghĩ liền trả lời: " Không cháu không về đâu, cháu mua nhà bên ngoài rồi. Cháu định đi tìm việc làm ! " Bắc Lục Hành: " Không được ! Cháu vần còn quá nhỏ ! " Linh Đan từ lúc nào đã chạy sang bên cạnh hắn nũng nịu: " Chú à ! Đừng mà papa hung dữ lắm, bây giờ về thì liền phải vào công ty cháu không muốn a\~'' tay cô còn bám chặt vào áo hắn làm nó trở lên nhăn nhó
Bắc Lục Hành chỉ có đầu hàng: " Chú sẽ nói việc này cho ba cháu, nhưng cháu phải ở đây '' Linh Đan: " Cảm ơn chú nhỏ, yeu chú quá ! " nói xong cô còn hôn vào má hắn. Linh Đan vui vẻ về chỗ dùng bữa, còn hắn thì lại ngây ngốc bởi hành động vừa rồi của cô. Thấy biểu cảm của hắn cô có chút buồn cười, không ngờ chú nhỏ bề ngoài lạnh lùng đáng dợ như vậy nhưng lại là kẻ chưa trải sự đời chậc..chậc
'' Tinh ! Chúc mừng ký chủ, đổ hảo cảm +2 tổng 83%. Khả năng hoàn thành nhiệm vụ là 57%, mong tiếp tục phát huy ! " Linh Đan càng vui vẻ hơn mới vậy liền tăng vậy có thắng chắc rồi. '' Ký chủ à, người đừng mừng sớm thời gian còn dài a\~'' hệ thống khinh thường nói
Bắc Lục Hành: " Vậy cháu muốn làm ở công ty nào, đã có dự định chưa ? " Linh Đan cười gian xảo nhìn hắn: " Chú thương cháu không ? "
( Tui ngửi được mùi gì đó sai sai 🧐)
Bắc Lục Hành đang uống cafe thì suýt sặc, hắn cố to ra bình tĩnh: " Cháu muốn gì ? " Linh Đan hì hì cười: " Cháu muốn đi cửa sau ! " Bắc Lục Hành có chút ngạc nhiên muốn biết lý do, nhưng cũng không hỏi. Hắn nở nụ cười tiêu chuẩn của một doanh nhân: " Vậy chú được gì ? " Linh Đan có chút không biết nói gì, chỉ đành hỏi ngược lại hắn: " Cái gì chú cũng đã có, chú muốn gì sao ? " Bắc Lục Hành gian tà nói: " Vậy coi như cháu nở chú, sau này chú nghĩ ra thứ mình cần thì sẽ lấy về '' Linh Đan không nghĩ ngợi gì liền gật đầu đồng ý: " Thành giao " Bắc Lục Hành: " Nhưng chú có một vài yêu cầu, nếu cháu đồng ý thì có thể tới công ty làm '' Linh Đan gật đầu đồng ý
Dùng bữa xong Linh Đan lên phòng thay đồ, cô chọn một chiếc áo Croptop trắng mix với váy xoè ngắn. Để lộ đôi chân dài thon gọn của mình, Linh Đan chọn túi đeo chéo để tăng thêm phần năng động. Giày thì vẫn chọn của hãng Lozi, sau khi hoàn tất trang phục Linh Đan nhanh chóng chạy xuống lầu. Bắc Lục Hành đã đứng chờ sẵn, hắn mặc vest đen. Linh Đan có chút khó rời mắt, cô đã thầm kêu lớn ' soái ca ' cả người Bắc Lục Hành toát ra sự lịch lãm cùng hơi thở câm dục. Cô quyết định rồi mình sẽ ôm chặt đùi hắn, đẹp như vậy thật muốn giết người mà !
Thấy cô mặc đồ như vậy vậy hắn có chút khó chịu, nỡ bé con của hắn bị ai dòm ngó thì sao. Nghĩ vậy hắn liền cởi áo vest ném về hướng cô, chiếc áo liền rơi xuống đầu Linh Đan. Cô có chút tức giận muốn hét lên, nhưng phát hiện áo là của Bắc Lục Hành. Linh Đan liếc mắt nhìn hắn, Bắc Lục Hành: " Qua đây ! " Chẳng hiểu nổi người đàn ông này mà hắn coi cô như người hầu ấy gọi là phải tới. Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng cũng chỉ có thể đi tới cạnh hắn
Bắc Lục Hành lấy áo vest quấn quanh eo nhỏ của cô, thành công che đi phần bụng và đôi chân trắng. Sau đó hắn lại chỉnh mái tóc cho cô, Bắc Lục Hành còn cố tình véo má Linh Đan. Thành công khiến má cô đỏ lên, Linh Đan có chút xấu hổ liền chạy vào trong xe
Cả hai cùng tới biệt thự Hồ Thiên của Doãn gia, trên xe là bầu không khí ái muội. Ai cũng không nói gì, một tiếng ' tinh ' vang lên phá đi sự yên tĩnh. Linh Đan rút điện thoại từ trong túi sách ra, là tin nhắn của tên tra nam kia. Hắn có phải khinh người quá rồi không, giờ mới xem tin nhắn. Hắn ta chỉ gửi đúng một icon haha, Linh Đan liền đoán đá là con đàn bà thối kia.
Phía bên kia liền gọi tới, tiếng nhạc chuông vang lên. Khi thấy tên người gọi cô liền cười mỉa, vừa nhấn nghe máy bên kia liền chuyền tới giọng phụ nữ. '' Cô cũng quá kiệt sỉ rồi đó, chia tay còn đồi lại nhà '' Linh Đan: " Ha ! Cô là ai mà mạnh miệng quá vậy ? Là tuesday, tiểu tam hay trà xanh; cô là thứ gì đi nữa thì cũng chỉ là thùng rác trong mắt tôi thôi. Vậy lên đùng cố gây sự, loại như cô đấu không lại tôi đâu ? " Mạc Phỉ định chọc giận Linh Đan nhưng không ngờ lại tự chuốc nhục, cô ta không có lời gì phản bác được cô. Chỉ có thể nôi Hiên Bảo Minh ra nói: " Cô thật đáng thương mà, anh Bảo Minh nói chỉ yêu mình tôi thôi. Nếu hai người đã chia tay thì tôi nói thẳng, anh ấy cũng chỉ muốn lợi dụng cô thôi. Đáng tiếc cô biết sớm quá, nhưng cũng phải cảm ơn cô. Nhờ gia đình cô mà anh Bảo Minh đã có thể đi tới ngày hôm nay ''
Updated 76 Episodes
Comments