Mọi người có mặt ở đó đều vô cùng bàng hoàng khi nghe được những lời vị pháp y đó kết luận. “Bị cắt rời tay chân, mổ xẻ khi còn sống”!!?? Đó là thủ pháp vô cùng dã man để tra tấn tinh thần cũng như là thể xác của nạn nhân, tức là hung thủ đã tận mắt chứng kiến sự đau đớn cũng như tiếng gào thét điên dại của nạn nhân khi phải nhìn thấy bản thân mình đang bị cắt rời ra từng mảnh. Vị đội trưởng vẫn chưa tin vào những gì mà ông ta đã được nghe, ông hỏi lại:
- Anh có chắc không?
Vị bác sĩ pháp y nói với vẻ nghiêm túc:
- Các vết thương trên người nạn nhân đều hở miệng\, tức là khi bị cắt lìa thì các tế bào\, cũng như mô ở đây vẫn còn sự sống. Điều đó đồng nghĩa với việc nạn nhân vẫn chưa chết khi các vết thương này xuất hiện. Khi về sở\, tôi sẽ khám nghiệm lại một lần nữa và gửi báo cáo chi tiết cho anh.
Bảo Khánh nói:
- Cũng có khi nạn nhân bị trúng thuốc mê hay những gì tương tự thế. Khi đó thì anh ta sẽ không phải chịu đau đớn rồi…
Đội trưởng nói:
- Lần đầu tiên nghe cậu nói được một câu giống con người đó.
- Nhưng tôi nghĩ khả năng đó là rất thấp\, khoảng 0.1%. Còn 99\,9% là anh ta đã phải trải qua những điều khủng khiếp ấy rồi.
Đội trưởng lập tức thay đổi sắc mặt, trước mắt ông là một thanh niên đang mở miệng nói về sự đau khổ của người khác với khuôn mặt vô cảm và lạnh lùng. Ông không thể hiểu nổi tại sao con người không hề có cảm xúc như vậy lại có thể trở thành cảnh sát bảo vệ nhân dân được cơ chứ. Ông ta ngán ngẩm lắc đầu quay đi. Ngay lúc đó, Nhã Uyên lên tiếng:
- Đây không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Bởi vì hung thủ phải mất rất nhiều thời gian để xử lý cái xác của nạn nhân\, nếu hắn ta thực hiện ngay tại đây thì khả năng bị phát hiện là vô cùng cao. Hung thủ dám đem xác nạn nhân ra đây\, chứng tỏ hắn cố ý muốn cảnh sát tìm ra. Điều đó cho thấy hung thủ đang thách thức chúng ta đây mà.
Một cảnh sát trong đội thắc mắc:
- Thách thức chúng ta sao? Tại sao hắn ta lại làm như vậy chứ? Hắn bị điên hay sao?
Nhã Uyên suy nghĩ một lát rồi nói:
- Cũng có thể nói là như vậy. Có vẻ chúng ta sẽ gặp khó khăn trong vụ án lần này rồi.
Đội trưởng đội điều tra hỏi:
- Cô có kết luận gì về vụ này chưa?
Cô ấy trả lời:
-Cũng không thể gọi là kết luận nhưng tôi có một số những phán đoán. Thứ nhất, hung thủ có thể là người có trình độ chuyên môn
nhất định. Thứ hai, hắn ta là người có tâm lý chống đối xã hội.
Ông ấy hỏi:
- Tại sao cô lại nghĩ như vậy?
- Hung thủ đã tháo khớp\, phanh thây nạn nhân với thủ đoạn vô cùng tinh vi\, chứng tỏ là hắn ta phải có trình độ chuyên môn cơ bản về y học\, về cấu trúc bộ xương người cũng như những thao tác phẫu thuật. Nếu chỉ là một tay mơ hay là người bình thường thì cái xác sẽ không thể được xử lý gọn như vậy đâu. Còn nữa\, hắn đã xử lý cái xác ở một nơi khác\, đáng lẽ ra hung thủ hoàn toàn có thể thủ tiêu nạn nhân trong im lặng\, tuy nhiên hắn lại đưa nạn nhân ra đây chứng tỏ hắn muốn chúng ta phát hiện ra\, có thể thấy rằng hắn đang thách thức cảnh sát. Từ đó rõ ràng là hung thủ là người có hành vi chống đối xã hội. - Nhã Uyên phân tích với vẻ mặt căng thẳng hiếm có.
Cũng nhờ sự suy luận vô cùng sắc sảo, cô gái bé nhỏ ấy đã giải quyết được khá nhiều vụ án khó. Nhưng đây là trường hợp khá đặc biệt, từ trước đến nay, những vụ án mạng man rợ như vậy chưa
hề xảy ra ở thành phố này. Vì thế những gì mà Nhã Uyên biết được chỉ là trong sách vở và trong những cuộc tọa đàm về tâm lý học tội phạm, thế nên khi đối mặt
với hung thủ lần này thì cô ấy cũng cảm thấy có chút áp lực. Rõ ràng trí tuệ của hắn ta không phải là tầm thường, cũng có khi là ngang ngửa với Bảo Khánh
hoặc là cao hơn nhiều. Do đó, vấn đề phác họa chân dung tội phạm cũng như nắm bắt tâm lý hung thủ cũng không phải là chuyện đơn giản.
Ngay lúc này thì lực lượng điều tra đang cố gắng hết sức trong những bước đầu tiên để xử lý hiện trường. Nhóm kỹ thuật hình sự thì đang vội vã chụp hình hiện trường và thu thập những gì có vẻ khả nghi để về kiểm tra. Bên cạnh đó, nhóm pháp y đã hoàn thành những bước khám nghiệm cơ bản, họ bắt đầu công tác đưa thi thể nạn nhân về sở để khám nghiệm chi tiết hơn nữa. Trong lúc đội ngũ cảnh sát đang làm nhiệm vụ thì chợt có một số rắc rối xảy ra. Không biết thông tin rò rỉ từ đâu mà có rất nhiều người dân tập trung và vây quanh hiện trường vụ án, bọn họ xôn xao, nhốn nháo bên ngoài vòng phong tỏa, mọi người đều cố gắng vươn người để mà có thể thấy được nạn nhân ở bên trong, những ai mà thấy được cái xác đều nôn lên nôn xuống, trông tình cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn. Nhưng vấn đề ở đây là những tay phóng viên cũng có mặt và bọn họ đang ra sức chụp hình thi thể nạn nhân. Những cảnh sát đứng chặn vòng ngoài đã cố gắng ngăn cản họ nhưng không được. Dòng người cứ thế ồ ạt đổ về hiện trường vụ án, trông hình huống rất lộn xộn và ồn ào. Trước tình hình đó, Bảo Khánh vô cùng bình tĩnh tiến về phía cánh nhà báo đang ra sức tác nghiệp. Không nói không rằng, anh ta xoay người tung chân đá một cái thật mạnh vào chiếc máy ảnh của một tay phóng viên đang cố rướn người qua vòng bảo vệ khiến ống kính vỡ vụn và bị văng đi khá xa. Đội trưởng đập mạnh vào trán, ông thầm nghĩ: “Thôi rồi, cậu ta lại gây chuyện nữa rồi. Lần này mình phải viết báo cáo cho cấp trên làm sao đây?”.
Updated 20 Episodes
Comments
Anonymous
Truyện hay quá
2023-12-17
1