Anh ta miễn cưỡng buông Quách Tần ra. Nhã Uyên nói:
Đội trưởng, chúng tôi…
Đủ rồi. Ông ta giơ tay ra hiệu – Các cậu đang nghĩ cái gì thế? Tự ý đưa cảnh khuyển đi, đã xâm nhập gia cư bất hợp pháp lại còn ra tay đánh người nữa. Các cậu không coi pháp luật ra gì à? Không coi cấp trên ra gì à? Hai người mau theo tôi về sở, tôi sẽ kỷ luật hai người ngay lập tức.
Bảo Khánh tỏ ra vô cùng bất mãn:
Ông có thể kỷ luật tôi, nhưng làm ơn hãy bảo anh ta mở cánh cửa này ra trước đi, rồi tôi sẽ ngoan ngoãn theo ông về.
Ngài đội trưởng tỏ vẻ tức giận vô cùng, trong mắt đã vằn lên những tia máu đỏ tươi, ông ta ra lệnh cho những người ở phía sau:
- Tất cả dùng vũ lực để bắt họ lại\, bây giờ họ đã là tội phạm\, các cậu không cần nương tay đâu.
Ngài đội trưởng đã ra lệnh nhưng mọi người chỉ dám đưa mắt nhìn nhau mà thôi, bởi vì trong thâm tâm họ rất ngưỡng mộ hai người đó, họ đã cùng nhau trải qua những vụ án như thế nào, vất vả và nguy hiểm bao nhiêu. Họ biết rằng hai con người đó luôn hết mình vì công việc, luôn cố gắng đưa hung thủ ra trước vành móng ngựa. Thế thì làm sao họ có thể nào ra tay được đây. Trước sự chần chừ của cấp dưới, đội trưởng tỏ ra khá kiên quyết:
Các cậu còn chờ gì nữa, nếu ai không tham gia bắt bọn họ thì cũng sẽ bị kỷ luật với tội tương tự. Nhẹ là bị sa thải, nặng là sẽ ở tù. Các cậu chọn đi.
Đứng trước lời dọa dẫm của đội trưởng thì mọi người đều sợ hãi, họ còn gia đình, họ còn tương lại. Thế nên họ đành phải thực hiện mệnh lệnh. Tất cả đều xông lên bắt giữ Nhã Uyên và Bảo Khánh, và cuối cùng họ đã bị còng hai tay lại bằng cái còng mà họ vẫn luôn dùng để bắt tội phạm.
Bảo Khánh cười nhạt:
Thì ra đây là cái gọi là công lý, là cái gọi là công bằng hay sao?
Đội trưởng tiến lại gần anh ta và nói:
Đúng, công lý không chừa một ai. Kể cả các cậu. Dẫn họ đi.
Hai người bọn họ bước đi trong sự bất lực và tuyệt vọng, chân tướng đã ở ngay trước mặt rồi mà lại không được
chạm tới. Đúng là nực cười mà. Vừa đúng lúc Nhã Uyên và Bảo Khánh được đưa ra xe cảnh sát thì A Minh lao đến với tốc độ kinh hoàng, anh ta thở hổn hển:
Báo cáo, đã có kết quả xét nghiệm chiếc xe đẩy rồi. Phía dưới lớp sơn có một vết máu, và đó chính là máu
của nạn nhân Lý Mộ Hàm. Còn nữa ,vết bánh xe hoàn toàn trùng khớp với dấu vết tại sân sau của nạn nhân. Chúng tôi đã xin được lệnh khám xét rồi, thưa đội trưởng.
Thông tin từ A Minh gây bất ngờ cho tất cả mọi người. Nhất là với ngài đội trưởng đáng kính, ông ta ngạc nhiên đến độ không thể phản ứng được gì khác. Trong lúc đó thì những cảnh sát khác đã nhanh chóng mở còng tay cho Nhã Uyên và Bảo Khánh. Anh ta điềm tĩnh đi đến trước mặt của Quách Tần:
Chào anh Tần, chúng tôi đã có lệnh khám xét rồi, vậy thì làm phiền anh mở cửa cho chúng tôi vào căn phòng đó nhé.
Nói thì nói vậy, nhưng Bảo Khánh vẫn không cần chờ đến hắn ta mở cửa, anh ta chỉ việc đi đến căn phòng đó và dùng chìa khóa vạn năng của mình để mở. Cánh cửa vừa được mở ra thì một mùi tanh vô cùng nồng nặc xông vào lỗ mũi khiến anh ta bất ngờ bị sặc. Còn Jackson thì vô cùng nhạy cảm với mùi hương đó, nó cứ sủa điên cuồng vào lao xồng xộc vào trong. Nhã Uyên cùng A Minh chạy ngay đến bên cạnh Bảo Khánh và nhìn vào bên trong.
Đó là một căn phòng được cách âm khá tốt, bên trong không có gì khác ngoài một cái giường bằng sắt ở giữa phòng, và ngay trên chiếc giường là một người đàn ông đang nằm bất động ở đó. Bảo Khánh vừa lao vào vừa hét lên:
-Gọi cứu thương ngay.
Anh ta chạy vào và nhanh chóng kiểm tra tình trạng của nạn nhân. Bảo Khánh thở phào nhẹ nhõm khi biết được anh ta vẫn còn sống. Nhã Uyên vội cởi trói cho nạn nhân và bảo A Minh đưa anh ta ra ngoài. Chỉ trễ một chút nữa thôi là nơi đây lại nhuốm máu một lần nữa. Nhã Uyên dùng bộ dụng cụ kiểm tra vết máu mà cô đã mượn từ Lâm Phong làm kiểm tra phản ứng Luminol thì kết quả là khiến người ta thất kinh hồn vía. Khắp mọi nơi trong căn phòng này đều là máu và máu, máu bắn tung tóe khắp trên 4 bức tường, trên sàn, từ hình ảnh này cho thấy khi gây án hiện trường hoàn toàn bị nhuốm đầy bởi máu. Bây giờ chỉ cần kiểm tra ADN nữa là có thể kết tội hung thủ rồi. Nhã Uyên đế ý đến một cái lọ thủy tinh được đặt trên một cái tủ nơi góc phòng, cô tiến lại gần để xem xét và giật mình cả kinh lùi lại một bước. Thấy thế, Bảo Khánh tiến đến từ phía sau phòng trường hợp cô bị ngất hay hoảng sợ quá độ mặc dù phần trăm xảy ra là không cao lắm. Cả hai nhìn chăm chăm vào torng cái lọ và không cần nói cũng biết, đó chính là quả tim đã biến mất của nạn nhân Lý Mộ Hàm.
Updated 20 Episodes
Comments
Anonymous
Quá khủng khiếp. Và man dợ
2023-12-18
1