Ngày 2/3
Không thể nào được, tôi không thể là con người như vậy được, cái cảm giác ấy không được phép tồn tại trong con người tôi. Không được, ác mộng mọi thứ chỉ là ác mộng, chỉ là ảo tưởng không có thật mà thôi.
Ngày 14/3
Từ lần đầu gặp em, tôi đã có một cảm giác vô cùng đặc biệt, đó là cái cảm giác trước giờ tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Anh đã gặp biết bao nhiêu người, quen bao nhiêu cô gái nhưng không một ai có thể đem lại cho anh cảm giác rung động mãnh liệt như vậy. Nhưng điều đó là không thể nào. Tại sao em lại xuất hiện bên cạnh tôi cơ chứ. Phải chi tôi và em có một cuộc sống khác thì hay biết mấy.
Ngày 29/7
Hình bóng của em lúc nào cũng ở trong tâm trí của tôi, nụ cười ấy, ánh mắt ấy khiến trái tim tôi xao xuyến mỗi khi nghĩ về em. Tôi rất muốn đến bên cạnh em và nói rõ hết toàn bộ tâm ý của mình. Nhưng chuyện đó là không thể nào được, nếu như tôi làm như vậy thì em sẽ rời xa khỏi cuộc đời tôi và tôi không thể nào có thể đối mặt với em nữa, em còn gia đình, còn bạn bè, tôi không muốn bản thân mình làm vật cản trở con đường em đi và tôi không muốn người đời xem thường em.
Ngày 4/8
Tôi đã mệt mỏi quá rồi, tôi không muốn như vậy nữa, tôi phải tự tìm cách giải thoát cho mình và cho cả em nữa.
Tôi nghĩ đúng ra tôi không nên mắc căn bệnh này và không nên tồn tại trong cuộc đời này để dằn vặt em. Tôi sẽ không lại gần em thêm một chút nào nữa. Tôi sẽ buông tay ra, có lẽ trong vòng tay tôi em sẽ không có được hạnh phúc đâu.
** Ngày 6/8**
Tôi đã tìm ra con đường cho chính mình, tôi cần phải chữa cho khỏi căn bệnh ác nghiệt đó. Cho dù phải trả giá như thế nào, tôi không muốn bố mẹ phải thất vọng về mình
Ngày 12/8
Đã một tuần trôi qua rồi, tôi vẫn không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Tại sao vậy? Tôi đã uống thuốc đúng giờ rồi mà.
** Ngày 14/8**
Tôi không đáng tồn tại trên cõi đời này. Tôi đúng là một kẻ vô dụng.
Ngày 18/8
Đáng lý ra tôi phải chết đi…
Những dòng chữ chất chứa tâm tư của một người đàn ông luôn dằn vặt trong tình cảm của bản thân mình. Nỗi niềm chất chứa trong lòng phải nhiều bao nhiêu mới có thể viết ra từ từng câu từng chữ xé lòng như vậy. Đâu ai có thể ngờ một người có gia thế khủng như thế, tiền nhiều như thế và tài năng như thế lại có thể ngày ngày lại phải sống trong sự đau đớn, mệt mỏi và tra tấn tinh thần như vậy.
Nhã Uyên nói:
Anh ta đang trong một tâm trạng vô cùng tuyệt vọng trong chính cảm xúc của mình, chính tình cảm của anh ta đã khiến anh ta bị mắc kẹt trong mớ bòng bong của mình.
Bảo Khánh nói:
Nhưng mà tại sao anh ta lại dằn vặt như vậy, xét về gia thế và hoàn cảnh thì anh ta vốn không cần bận tâm điều đó chứ. Mà “bệnh” mà nạn nhân đã nói thì có ý nghĩa gì nhỉ, rõ ràng là trong báo cáo khám nghiệm pháp y thì nạn nhân hoàn toàn bình thường mà. Theo như các hồ sơ có liên quan cũng không cho thấy nạn nhân có tiền sử bị bệnh gì cả.
Báo cáo, tôi đã kiểm tra xong lịch sử duyệt web của nạn nhân, bất ngờ là anh dành phần lớn thời gian để tìm hiểu về đồng tính, anh ta còn truy cập vào những trang web đen về đồng tính nữa-Viên cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra thông tin từ máy tính của nạn nhân báo cáo.
Ngay lập tức Nhã Uyên nhớ về những cuốn sách tâm lý được gạch highlight và được đọc rất nhiều lần. Tuy có vẻ là khả năng này rất khó xảy ra nhưng thực chất xét theo nhiều góc độ thì chỉ có phương hướng này là có thể xảy ra nhất. Cô chợt buộc miệng:
Anh ta là người đồng tính.
Updated 20 Episodes
Comments