Bảo Khánh hét lên:
- Bắt Quách Tần lại\, đưa về sở thẩm vấn.
Cho đến lúc Quách Tần bị đưa vào phòng thẩm vấn, anh ta vẫn chưa thể định thần lại được. Và người thẩm vấn anh ta dĩ nhiên là Nhã Uyên và Bảo Khánh. Cô gái nhỏ bắt đầu phần thẩm vấn của mình:
Anh Trương à. Anh có thể không nói gì, nhưng những gì anh nói sẽ là bằng chứng trước tòa. Nếu anh không muốn nói thì thôi, chúng tôi cũng đã có đủ bằng chứng để kết tội anh rồi. Anh có cần chúng tôi giúp anh gọi luật sư hay không?
Tôi không có tội. Tôi chỉ đang làm những việc đúng đắn mà thôi.
Bảo Khánh lạnh lùng hỏi:
- Đúng đắn\, vậy anh cho rằng như thế nào là đúng đắn\, giết người à?
Quách Tần nói:
- Đó là một căn bệnh đáng sợ\, nó sẽ giết dần giết mòn con người và sẽ đưa họ vào địa ngục tăm tối. Xã hội này là
vậy, những kẻ đồng tính là những dị nhân và họ không xứng đáng để tồn tại. Giống như Mộ Hàm vậy, anh ta là một kẻ vô dụng, luôn khóc lóc khi nói về người đàn ông tên Giang Nhất Hạo, điều đó là một sự ghê tởm, đàn ông yêu đàn ông, thật đáng ghê tởm.
Nhã Uyên cắt ngang lời hắn nói:
Ghê tởm!? Anh đang nói tới bản thân mình sao? Chẳng phải cũng có lúc anh đã yêu một người đàn ông hay sao.
Không, đó không phải là tình yêu, đó là một loại bệnh, đó thật sự là bệnh. – Anh ta ôm đầu gào thét trong phòng thẩm tra.
Nhã Uyên tỏ vẻ thông cảm:
- Đó có phải là những gì anh đã phải nghe trong suốt cả cuộc đời mình? Từ khi còn nhỏ phải không?
Quách Tần bỗng khóc như một đứa trẻ:
Họ nhìn vào tôi và bảo tôi không phải người bình thường, họ nói tôi bị bệnh, họ ghê tởm tôi, họ xa lánh tôi. Bạn bè chỉ thẳng vào mặt tôi và chửi tôi là người đồng tính. Ngay cả cha mẹ tôi cũng vậy, họ ép tôi phải làm những gì họ muốn, họ nói rằng tôi là nỗi nhục nhã lớn nhất trong cuộc đời họ và họ ước gì đừng sinh tôi ra. Ánh mắt của họ vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn.Họ nói vì tôi bị bệnh nên mới bị như vậy. Họ bắt tôi phải uống thuốc mỗi ngày, rồi họ mời thầy pháp đến để trục vong gì đó, họ đánh tôi, họ cởi đồ tôi ra, họ tạt máu chó vào tôi. Tôi đã cầu xin họ dừng lại nhưng họ vẫn cứ làm…thời gian trôi qua, cha mẹ tôi lần lượt qua đời, họ hàng đều nói họ vì tôi mà chết, họ vì tôi bị bệnh nên mới chết… Khi bố mẹ tôi qua đời, những người họ hàng đưa tôi vào trại giáo dưỡng, ở đó tôi chính thức không còn là con người nữa, lũ khốn nạn ấy thật không phải là con người. Khi nghe nói rằng tôi là người đồng tính bọn họ mỗi ngày đều lôi tôi ra làm trò tiêu khiển. Các người có biết rằng những ngày tháng ấy đối với tôi kinh hoàng như thế nào không? Trong suốt 5 năm ở đó, không ngày nào mà tôi có thể sống như một con người. Anh ta úp mặt xuống bàn, càng ngày càng khóc to hơn, ngay lúc này, hình ảnh con quỷ trong anh ta chợt biến mất mà thay vào đó là một người đàn ông yếu đuối đang phải đối mặt với những điều kinh khủng đã xảy ra trong quá khứ.
Bảo Khánh hạ giọng:
Anh biết được nỗi khổ của việc bị kì thị khi bản thân là người đồng tính, vậy thì tại sao lại giết họ?
Bất chợt Quách Tần ngừng khóc, từ từ ngẩn mặt lên, khuôn mặt biến đổi sắc thái khác hẳn lúc nãy, đôi mắt hắn sầm lại và vô cảm:
Họ đáng chết, họ sống trên đời này chỉ làm khổ mọi người xung quanh thôi. Sự kỳ vọng của cha mẹ, sự yêu thương của mọi người. Những thứ đó sẽ là áp lực của họ, rồi thì họ bị stress, sau đó là những bệnh tâm lý. Thay gì phải sống trong dằn vặt cả đời, tôi đã giúp họ đi đến thiên đường và gặp chúa trời. Chúa trời sẽ chữa bệnh cho họ. Người nói rằng Người sẽ đem họ đi đến một thế giới khác, một thế giới không đau thương và tuyệt vọng.
Updated 20 Episodes
Comments
Anonymous
Hay quá
2023-12-18
1