Chương 5: Hai tuần

Nhã Uyên ngạc nhiên:

-Làm sao mà có thể chứ. Vụ án nghiêm trọng như vậy làm sao chỉ có hai tuần mà  chúng tôi giải quyết được chứ.

Đội trưởng vẫn giữ nguyên nét mặt:

Đó  là lệnh của cấp trên. Họ nói rằng chính vì đây là vụ án vô cùng nghiêm  trọng, dẫn đến tình trạng hiện tại chính là lòng dân vô cùng hoang mang và niềm tin của họ đang dần  lung lay. Thế nên chúng ta phải giải quyết cho xong vụ án này để củng cố

niềm tin của xã hội.

Nhã Uyên bắt đầu nổi cáu:

Phá án không phải chỉ bằng cái miệng đâu. Chúng ta còn chưa biết nạn nhân là  ai cơ mà. Hai tuần, bọn họ nghĩ là chỉ cần họ ngồi không là hung thủ sẽ  chạy đến và nói: “Tôi là hung thủ đây. Bắt tôi đi” à. Nực cười.

Cô ấy tỏ vẻ khá là giận dữ, nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ tức giận đó thì đội trưởng vẫn không hề thay đổi cảm xúc, ông ta đứng lên và bước ra cửa. Trước khi đi ra khỏi phòng, ông ta còn để lại một câu:

Cấp  trên đã nói rồi, nếu trong hai tuần các cậu không thể phá vụ án này thì ở  trên sẽ ra quyết định kỷ luật cả hai người.

Ông ta bước ra khỏi phòng với thái độ vô cùng tự mãn, mặc cho hai người còn lại vô cùng khó chịu với cái quyết định vô lý vừa rồi.

Nhã Uyên nói:

Hai  tuần. Thật là nực cười mà.

Bảo Khánh vẫn không hề thay đổi nét mặt một chút nào:

Tôi  cũng đã nghĩ đến tình huống đó rồi. Trước đây là do bọn họ không có lý do  để kỷ luật chúng ta và đây chính là cơ hội ngàn vàng mà họ đang chờ đợi

A Minh-một điều tra viên nghi hoặc nói:

- Đội trưởng sao vậy nhỉ? Lúc nãy vẫn còn bình thường mà.

Bảo Khánh cười khẩy:

- Lý do đơn giản là cấp trên đang gây áp lực cho ông ấy rồi. Lúc nãy tôi có thấy đội trưởng nghe điện thoại trước khi họp. Nghe đâu sở trưởng đang trên đà thăng chức và cần thêm thành tích. Nếu xong vụ này chắc là đạt tiêu chuẩn rồi.

Quang Dương - điều tra viên trong đội thở dài:

- Vậy thì căng rồi. Thảo nào đội trưởng lại tỏ ra căng thế.

Nhã Uyên đẩy gọng kính lên:

Vụ án này có vẻ không phải là dễ dàng rồi.

Nhưng chúng ta sẽ phá được vụ này thôi. – Anh ta trả lời với thái độ vô cùng tự tin.Nhã Uyên mỉm cười:

Tự tin quá nhỉ. Nếu anh đã nói thế thì cứ quyết định như vậy đi. Bây giờ thì đi làm việc thôi.

Thế là cả hai người quay về phòng làm việc và bắt đầu nghiên cứu những tài liệu về tội phạm trước đây. Bảo Khánh thì nằm trên sofa và đọc những ghi chép về những vụ án tương tự trong quá khứ để tìm điểm tương đồng cũng như là phương hướng. Còn Nhã Uyên thì ngồi trên bàn làm việc đọc những tài liệu về tâm lý của những kẻ cuồng sát có khuynh hướng phanh thây hay tra tấn nạn nhân cho đến chết. Cứ thế họ dành cả đêm để đọc tài liệu và chỉ chợp mắt được vài giờ khi cơ thể đã quá mệt mỏi rồi.

Sáng hôm sau, cuộc họp bắt đâu vời vẻ mặt bơ phờ của tất cả mọi người vì phải làm việc thâu đêm suốt sáng. Nhưng cũng vì nổ lực ấy mà cảnh sát đã điều tra được danh tính của nạn nhân. A Minh báo cáo về những gì mà anh ta đã điều tra được:

Nạn  nhân tên là Lý Mộ Hàm. Là giám đốc của khách sạn Hải Thần. Cách đây khoảng  4 ngày, người nhà của anh ta đã đến sở cảnh sát để báo án. Dựa theo mô tả  của người báo án thì rất là trùng khớp với đặc điểm của nạn nhân. Thế nên  chúng tôi đã liên hệ với họ và lấy mẫu ADN đem đi xét nghiệm. Và kết quả  đã xác nhận chính là anh ta. Chiếc xe có ở hiện trường chính xác là của  nạn nhân Lý Mộ Hàm.

Bảo Khánh hỏi:

Tốt  lắm. Chúng ta đã có đầu mối quan trọng.Đã có báo cáo pháp y và bên giám định chưa?

Trợ Lý của Lâm Phong phát cho từng người bản báo cáo pháp y.

Lâm Phong bắt đầu phân tích:

Toàn bộ kết quả khám nghiệm tử thi đã được tôi ghi rõ trong báo cáo, chắc là tôi không cần phải nhắc lại nữa. Nhưng tôi có một số kết luận như sau: Hung thủ phải là người có trình độ chuyên mô hoặc là có hiểu biết về y học mới có thể gây ra được những vết thương như vậy. Những vết thương vô cùng dứt khoát và tinh vi , hơn nữa là hắn ta có thể xác định chính xác vị trí của tim để lấy tim nạn nhân ra, như vậy lại càng khăng định suy luận của tôi là đúng. Còn nữa, theo kết quả xét nghiệm máu thì nạn nhân không hề bị gây mê. Kết quả như thế nào thì các cậu đã biết rồi. Tôi còn tìm ra một điều rất thú vị, đó là trước khi chết, nạn nhân đã ăn trứng cá tầm.

Bảo Khánh nói:

Nạn nhân là giám đốc của một khách sạn lớn, có tiền để ăn trứng cá tầm thì cũng phải thôi.

Lâm Phong nói:

Đúng là vậy, nhưng loại trứng mà anh ta ăn là loại khá hiếm. Đó là trứng của cá tằm trắng Strottarga Bianco

Nhã Uyên khá ngạc nhiên:

Thật sao. Đó là loài cá tằm khá hiếm. Giá bán hơn 100.000USD/kg. Người ta gọi đó là "vàng đen" của đại dương đấy. Đây là món ăn cực hiếm, không phải cứ có tiền là ăn được đâu, phải được đặt trước qua con đường vận chuyển từ Châu Âu đến. Như vậy thì phạm vi điều tra có thể sẽ được rút gọn lại.

Đột nhiên đội trưởng lên tiếng:

Chỉ có như vậy thôi sao? Điều đó chỉ chứng minh là anh ta đã đi ăn trước khi chết. Đó là một manh mối quá mơ hồ.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Tuyệt quá mình rất thích truyện mang tính chất hình sự như này

2023-12-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play