Chương 3 Triển khai

Hành động bất ngờ của anh ta khiến cả nhân viên công vụ và người dân đều cảm thấy bàng hoàng. Dĩ nhiên là làn sóng phản đối đã nổ ra ngay lập tức, nhiều người tỏ ra bất mãn với hành động thô lỗ ấy, đặc biệt là tên nhà báo bị phá hỏng cái máy ảnh. Hắn ta giận dữ:

Anh làm gì vậy. Tại sao lại phá hỏng máy ảnh của tôi. Đó không phải là hành động mà một người cảnh sát nên làm. Tôi sẽ kiện anh cho đến khi anh bị sa thải mới thôi.

Một người dân nói:

Cảnh sát gì mà quá đáng.

Có người còn nói khó nghe hơn:

Anh ta là côn đồ chứ không phải là cảnh sát.

Những người phóng viên còn lại tại hiện trường thì thi nhau chụp ảnh thanh tra Bảo Khánh, chắc chắn ngày mai trên báo sẽ có những bài báo giật tít về hành vi của anh ta hôm nay. Đối diện với sự hỗn loạn đó, Bảo Khánh vẫn không hề thay đổi nét mặt. Chợt anh ta lên tiếng với giọng điệu vô cùng cứng rắn:

Nếu anh muốn kiện tôi thì cứ kiện đi. Vậy anh hãy cho tôi xem giấy phép của anh.

Tên nhà báo vẫn mạnh miệng:

Tôi có thẻ nhà báo đây. Như vậy đủ chứng minh tôi có quyền đi lấy tin rồi.

Bảo Khánh cười lạnh, nụ cười khiến người đối diện có thể hồn bay phách tán:

Xin lỗi anh, nhưng tôi phải nói điều này, cái thẻ nhà báo đó không có hiệu lực tại hiện trường vụ án này, đây là một vụ trọng án tức là toàn bộ thông tin của vụ án này đều là bí mật quốc gia nên không phải ai cũng có thể tiếp cận chụp hình được. Chưa hết, anh chụp hình xác chết có nghĩa là đang xâm phạm quyền con người rồi. Chưa kể đến việc anh đang cố gắng vượt qua hàng rào phong tỏa, nếu chẳng may anh phá hỏng một số vật chứng quan trọng nào đó thì làm sao mà chúng tôi điều tra được nữa đây, như vậy thì anh lại phạm thêm tội cản trở người thi hành công vụ rồi. Gộp các tội đó lại thì việc mà tôi phá hoại tài sản công dân chỉ là một việc nhỏ thôi.

Bảo Khánh phân tích vô cùng hợp lý khiến mọi người đều không còn thể nói gì nữa, tên nhà báo cũng im lặng nhưng vẫn còn hậm hực lắm. Nhã Uyên cũng không bỏ lỡ chuyện vui, cô ấy nói:

Không chỉ có anh ta đâu. Tất cả những người có mặt ở đây đều có tội cả. Nếu có ai muốn làm lớn chuyện thì tất cả chúng ta đều phải đối mặt với quan tòa rồi. Mà mọi người muốn chối tội cũng không được đâu, dấu chân của tất cả đã được lưu lại dưới đất rồi. Nhưng nếu ngay lúc này mọi người rời khỏi đây thì chúng tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngay khi Nhã Uyên vừa nói dứt câu thì tất cả mọi người đều nhanh chóng rời khỏi hiện trường và một lát sau chẳng còn ai ở ngoài hiện trường nữa cả. Tâm lý của con người tuy tò mò nhưng lại rất sợ phiền phức, thế nên mọi người đành ra về để tránh những việc phát sinh không cần thiết. Một viên cảnh sát lúc nãy tham gia ngăn chặn dòng người tò mò lên  tiếng hỏi:

-Tại sao lúc nãy anh lại làm như vậy? Lỡ mà bọn họ nổi  loạn lên rồi sao? Họ sẽ xông vào đây đấy.

Một nhân viên kỹ thuật hình sự có “kinh nghiệm” trong nghề phì cười:

-Các cậu phải cảm ơn vì cậu ta chỉ đá cái máy chụp hình  thôi. Có lần cậu ta còn đá văng cả răng của người ta nữa kìa.

-Tại sao vậy ạ?- Cậu ta xanh mặt.

- Còn lý do nào khác được chứ\, ở đây có những tay nhà báo đến từ những trang báo không uy tín bọn họ chen chúc vào hiện trường vụ án để xem rồi quay về bịa đặt ra những câu chuyện không có thật. Tuy là bọn họ đã bị làm việc một vài lần nhưng chỉ có thể phạt dân sự để cảnh cáo thôi. Các cậu cũng biết đấy\, thời đại 4.0 kéo theo sự phát triển của  các tờ báo mạng\, báo giật tít càng giật gân thì tất nhiên sẽ được nhiều lượt xem hơn. Bảo Khánh cậu ta đã quen mặt hết những tòa soạn đó rồi\, cứ hễ gặp bọn họ tại hiện trường vụ án là y như rằng sẽ có chuyện. Những việc như vừa rồi xảy ra rất thường xuyên thế nên các cậu cũng phải dần quen đi.

Một cảnh sát khác tái mặt

- Nhưng mà nhỡ họ kiện thật thì sao ạ?

Vị cảnh sát lão làng ấy trả lời:

- Không có đâu\, những loại người như bọn họ chỉ giỏi hù dọa thôi chứ những việc liên quan đến pháp luật bọn họ không dám động vào đâu.

- Cấp trên cũng cho phép sao ạ?

- Tất nhiên là sau hôm nay cậu ta sẽ phải viết báo cáo kiểm điểm thôi\, chuyện như cơm bữa ấy mà. Các cậu mau đi làm việc đi\, đứng đây một lát là bị mắng ngay.

Mọi người tản nhau ra trở về vị trí công tác.

Ở một phía khác bỏ ngoài tai những lời bàn tán của đồng nghiệp, Bảo Khánh tiến gần đến Nhã Uyên và nói:

Anh Lâm Phong cũng đã giải quyết xong chuyện ở đây rồi. Chúng ta về sở đi.

Nhã Uyên gật đầu và cả 2 cùng nhau lên xe và quay về sở cảnh sát. Bọn họ có hẳn một chiếc xe chuyên dụng riêng bởi không ai dám đi chung với họ cả. Khoảng 2 năm trước, trong lúc bọn họ đang đi đến hiện trường một vụ án thì đột nhiên Bảo Khánh phát hiện ra xe của bọn cướp ngân hàng đang bị lực lượng chức năng truy đuổi, ngay lúc đó, cậu ta không ngần ngại phóng đến chặn trước chiếc xe đang tẩu thoát với tốc độ kinh hồn. Ngày đó nếu như tên lái xe không dừng lại kịp thì đã xảy ra một vụ va chạm kinh hoàng giữa đại lộ rồi. Từ đó về sau không còn ai dám ngồi sau tay lái của con người kinh khủng đó nữa. Những cảnh sát trong sở rỉ tai nhau về câu chuyện huyền thoại ấy. Bọn họ bảo nhau rằng nếu muốn sống thọ một chút thì tốt nhất là tránh xa hai người đó ra. Nếu không cũng vì họ liều mạng mà chết thôi

Hot

Comments

Thinh Ha

Thinh Ha

thế cho em theo anh chị với ạ . ahihi

2023-12-19

0

Anonymous

Anonymous

Anh chị giỏi quá

2023-12-17

1

Shin Ely

Shin Ely

hay quá 😘

2022-11-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play