Mọi sự đồng cảm lúc nãy chợt biết mất. Nhã Uyên đập mạnh vào bàn:
Vậy tại sao anh không tự đi đến đó đi. Tại sao lại buộc người khác phải chết chứ.
Tôi là người do chúa trời phải đến để đưa bọn họ về với chúa. Đó là nhiệm vụ của tôi, khi nào tôi hoàn thành
nhiệm vụ thì tôi sẽ đi.
Bảo Khánh hỏi:
-Tại sao lại giết Lý Mộ Hàm?
Anh ta chợt mỉm cười:
Đó là người chúa trời đem đến cho tôi. Anh ta đến phòng khám của tôi. Nói đủ điều về căn bệnh của mình, lảm nhảm những thứ như là tình yêu, gánh nặng gia đình, định kiến xã hội. Rồi còn nói cho tôi biết cảm giác của anh ta như thế nào, những khi anh ta nhìn thấy người đàn ông kia ra sao, những khi một mình ở nhà anh ta thường làm gì để khỏa lấp nổi nhớ… Thật kinh tởm.
Anh đã giết nạn nhân ra sao?
Hôm đó anh ta đến gặp tôi, nói rằng bản thân đã quá mệt mỏi rồi, không thể chịu hành hạ hơn nữa, anh ta hỏi tôi
cách để quên đi cảm giác đó, quên đi bóng hình đó. Thì tôi chỉ giúp anh ta thôi, tôi dẫn anh ta đến phòng cách âm đó, rồi nó là tôi sẽ dùng liệu pháp mới để chữa bênh cho anh ta, con người đó sao ngốc nghếch quá vậy, anh ta nằm yên cho tôi cột tay và chân. Cho đến khi tôi cầm dao phẫu thuật lên để cắt tay của anh ta thì anh ta mới bắt đầu thét lên và cầu xin tôi, tôi đã nói là tôi sẽ giúp anh ta mà. Tôi chỉ biến anh ta trở về với nguyên thủy thôi, kẻ đồng tính chính là những kẻ vô dụng, bọn chúng là lũ khuyết tật. Sau đó tôi giúp anh ta loại bỏ những tình cảm hỗn tạp ấy, và rồi anh ấy đã lên gặp chúa trời.
Nhã Uyên hỏi:
Anh đã di chuyển cái xác ra sao?
Tên Quách Tần đó vẫn không hề thay đổi nét mặt, lạnh lùng đáp:
- Tôi dùng một cái túi thật lớn để chứa xác chết. Rồi mượn một chiếc xe đẩy để đẩy ra gara\, tôi bỏ thi thể trong
cốp xe rồi chạy đến vùng ngoại ô, rồi trả anh ta về với tự nhiên, và cho mọi người thấy kết cục của một kẻ khuyết tật.
Bảo Khánh tức giận:
-Và đây cũng là kết quả cho kẻ khuyết tật về tâm lý như anh. Cho dù anh có cẩn thận như thế nào thì cũng để lộ sơ hở mà thôi.
Hắn ta nở một nụ cười ghê rợn:
Nếu tao không để vết máu dính trên chiếc xe đẩy thì làm sao các người tìm được tao. Còn nữa, những sợi tóc mà tao để lại đấy, có hữu ích không? Tụi bây phải cảm ơn tao, vì nhờ có tao cuộc sống của tụi bây mới có niềm vui.
Bảo Khánh cười khẩy:
Nếu không có những cái đó, bọn tôi cũng tìm ra anh thôi. Thứ nhất, từ đầu đến cuối chúng tôi không hề dựa vào màu tóc của anh mà điều tra, chúng tôi đến được đây là do chính nạn nhân đã chỉ đường. Còn nữa, ngay khi nói chuyện với anh, tôi đã để ý cơ thể của anh có rất nhiều những vết thương lớn nhỏ khác nhau, dù anh có cố che giấu đến đâu cũng không thể che giấu hết được. Tự làm bị thương chính mình tức là anh căm ghét bản thân mình, và có lẽ cũng ghét những người giống mình, thêm nữa khi nói chuyện với tôi, anh không hề nhìn thẳng vào tôi, tôi có thể thấy là anh đang cố gắng không tiếp xúc với tôi, chỉ có khả năng là anh không thoải mái trong việc
nói chuyện với người cùng giới. Nói thẳng ra thì anh vô cùng nhạy cảm với đàn ông. Từ những suy luận đó, tôi nhất định sẽ lật tung căn nhà của anh để mà tìm cho ra chứng cứ.
Bỗng dưng Quách Tần trở lại như bình thường, một người nhã nhặn và lịch sự:
- Tôi là bác sĩ tâm lý\, lại bị chính tâm lý của mình kết tội\, thật là nực cười.
Nhã Uyên đứng dậy và nói:
Tôi cho rằng anh không phải là tên sát nhân máu lạnh. Anh lấy tim của nạn nhân ra để giải thoát cho anh ta khỏi
những khổ đau, phiền lụy về tình yêu. Hơn nữa anh lại cố ý để những sợi tóc đặc biệt của mình ở lại hiện trường, ngoài việc thách thức chúng tôi thì anh còn hy vọng chúng tôi sẽ tìm được anh để ngăn cản anh tiếp tục phạm tội, và anh có hẳn 10 ngày để có thể dọn dẹp sạch sẽ căn phòng ấy nhưng anh lại không làm, tức là anh đã có tâm lý bị bắt rồi. Cũng có thể nói chính anh đã để bằng chứng lại cho chúng tôi.
Quách Tần cười nhạt:
Cô định ra vẻ từ bi đấy à. Tôi không cần.
Nhã Uyên nói:
- Anh không cần nhưng tôi cũng vẫn phải nói\, thật sự thì đồng tính không phải là một cái bệnh\, ai sinh ra mà muốn
mình có tâm lý khác người cơ chứ, bản thân họ đâu muốn bản thân phải trở nên dị tính như vậy. Đó chính là số mệnh của họ, cũng là số mệnh của anh. Các anh thì có khác gì người bình thường, cũng có hỷ, nộ, ái, ố. Cũng biết yêu, biết ghét, cũng hy vọng bản thân được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là do mình tạo ra, chứ không phải do số mệnh sắp đặt. Anh không thể lựa chọn được giới tính cho mình, nhưng hoàn toàn có thể chọn cho mình một con đường đúng đắn. Nếu anh có thể bên cạnh họ để chia sẻ với họ, vậy thì họ sẽ không phải đối mặt với những gì anh đã trải qua trong cả quãng đời thơ ấu. Tại sao anh lại không tự biến đau thương thành sức mạnh, không dùng sự hiểu biết về tâm lý của mình để giúp đỡ những người tương tự mà lại tước đi quyền sống của họ như vậy. Xã hội cũng đang dần dần chấp nhận những người đồng tính rồi, và họ đã cống hiến rất nhiều cho xã hội này. Còn anh, anh chỉ biết chăm chăm nhìn vào khuyết điểm của mình mà thôi. Theo tôi thấy thì anh mới đúng là một kẻ khuyết tật thật sự.
Khi nghe Nhã Uyên nói, Quách Tần không trả lời câu nào cả, hai tay hắn ta buông thõng xuống ghế, đôi mắt nhìn
một khoảng không vô định nào đó. Cứ thế mà lẩm bẩm: “Cha ơi, mẹ ơi, tha lỗi cho con.”
Cả hai rời khỏi phòng thẩm tra với tâm trạng vô cùng nặng nề. Bảo Khánh nói:
Thật là một vụ án đau lòng mà.
Nhã Uyên gật đầu:
Đúng vậy. Giá mà ngày trước có người chia sẽ những tâm sự trong lòng anh ta thì anh ta đâu phải đi đến bước đường này. Tôi thật tội nghiệp cho những người như vậy, bản thân phải trải qua những chuyện ấy một mình, lại còn phải đối mặt với dư luận xã hội nữa. Nói cho cùng thì chính bản thân anh ta cũng là nạn nhân của cái xã hội này mà thôi. Miệng đời thật đáng sợ, nó có thể hủy hoại cả một gia đình hủy hoại cả một con người và có thể sinh ra những người lầm đường lạc lối như anh ta.
Bảo Khánh xoa đầu cô gái nhỏ đang trầm tư:
- Cuộc đời là thế. Dư luận luôn có một sức mạnh kì lạ. Nó là con dao hai lưỡi\, có thể tạo ra thiên thần hoặc quỷ dữ. Chính vì thế tôi rất là ghét bọn nhà báo viết sai sự thật. Không biêt bao nhiêu gia đình đã tan nát chỉ vì lợi nhuận từ những tờ báo lá cải rác rưởi ấy. Truyền thông là một thứ vũ khí vô hình có thể mang đến những điều tốt lành cũng như những nỗi đau đớn\, tuyệt vọng.
Nhã Uyên cười:
Có phải đó là lý do anh đá văng máy ảnh của tên nhà báo kia hay không?
Anh ta gật đầu, ra chiều bực dọc:
Tôi biết rất rõ về hắn ta, một khi hắn đẵ viết bài, thì chẳng có câu nào là thật đâu. Cô cũng phải coi chừng đấy.
Biết đâu một ngày nào đó cô sẽ lên báo với tiêu đề là “ Nữ thanh tra tâm lý học khiến nghi phạm phát điên”
Nếu có thì cũng sẽ có tên anh trong bài bào đó nữa đấy. À, mà đội trưởng của chúng ta sao rồi. Ông ta có bị cấp trên kỷ luật hay không?
Bảo Khánh cười:
Đương nhiên là không rồi, phá một vụ trọng án như vậy trong thời gian chỉ hơn một tuần thì đã là quá tuyệt vời rồi. Sở trưởng lại được một phen hài lòng vì sặp được thăng chức. Còn cái lão già ấy cũng thật là, lúc họp thì tỏ ra khó ở, mặt mày nhăn nhỏ đăm đăm khó chịu. Nhưng sau lưng lại xin cấp trên gia hạn thêm thời gian điều tra. Lại còn bịa ra màn kịch bắt chúng ta để kéo dài thời gian có kết quả xét nghiệm nữa chứ.
Nhã Uyên nói:
Ông ấy trước giờ vẫn vậy mà. Làm gì cũng phải có mục đích cả đấy. Phải dàn xếp vụ bắt nhân viên không thi hành lệnh cấp trên để sau này nếu mà bị trách thì coi như ông ấy cũng đã ra tay trước rồi. Ông ấy đã bao che cho chúng ta rất nhiều, nếu không thì tôi và ăn đã thất nghiệp từ lâu rồi.
Anh mỉm cười nhìn cô, thấy đôi mắt với quầng thâm trũng sâu của Nhã Uyên, anh ta nói:
- Được rồi\, hôm nay coi như đã xong rồi. Cô mau về nghỉ ngơi đi\, sắp thành gấu trúc đến nơi rồi kìa.
Nhã Uyên ngẩn mặt lên nhìn đôi mắt cũng không thua gì mình của Bảo Khánh rồi cười khúc khích:
- Thế là anh chưa soi gương rồi. Anh cũng thành con gấu trúc rồi đó.
- Báo cáo - A Minh chạy đến với vẻ mặt hốt hoảng cùng với đôi mắt thâm quần cũng không thua gì hai bọn họ.
Bảo Khánh hỏi:
- Có chuyện gì?
- Có một vụ án xảy ra tại khu chung cư Hòa Nam\, đội trưởng nói rằng hai người phải đến đó ngay.
Cả ba người nhìn nhau thở dài ngao ngán, thế là lại có công việc để làm nữa rồi. Thế rồi họ cùng nhau ra trước cổng sở cảnh sát, ở đó đã có một "gấu trúc" Quang Dương đang đợi sẵn. Họ lên xe lao một mạch đến hiện trường vụ án giữa màn đêm tĩnh mịch .
Một trận chiến giữa trắng và đen lại được diễn ra ở thành phố này.
HẾT
Updated 20 Episodes
Comments
Hoang Ngoc
vậy là kết thúc luôn rồi hả
2023-12-22
0
Thinh Ha
3 con gấu trúc trông rất rất cute,ahihi
2023-12-21
0