Chương 14: Đấu trí

Nhã Uyên cười nhạt:

Chúng tôi chỉ muốn đùa với anh một chút thôi mà. Anh quả thật là bác sĩ tâm thần giỏi nhỉ.

Có gì đâu, chỉ là tính chất công việc thôi mà.- Anh ta tỏ vẻ khách sáo.

Bảo Khánh hỏi:

Vào ngày 5/9, tức là vào ngày nạn nhân bị giết, anh đang làm gì?

Tôi chỉ ở nhà đọc hồ sơ bệnh án thôi. Tất nhiên là tôi chỉ ở có một mình. Các anh đang nghi ngờ tôi sao ?

Bảo Khánh cười lạnh

Chỉ  là trình tự mà thôi. Mà anh ta đến đây để tư vấn gì vậy nhỉ?

Anh ta ôm hai tay trước ngực rồi thong thả đáp:

Đó là bí mật cá nhân, tôi được yêu cầu là phải giữ kín chuyện này. Thế nên, xin lỗi nhé. Có thể không giúp được mọi người rồi.

Khuôn mặt của anh ta vô cùng tự mãn giống như anh ta sẽ là người chiến thắng trong ván bài này vậy. Tuy nhiên, hai người cảnh sát trẻ ấy vẫn không hề bị lung lay ý chí trước con người đó. Nhã Uyên nói:

Xin lỗi anh, nhưng theo như điều tra thì chúng tôi đã biết được nạn nhân đến tìm anh là do anh ta bị đồng tính và tự coi đó như một căn bệnh đáng sợ và hơn hết chúng tôi phỏng đoán rằng tên hung thủ cũng là người đồng tính. Và hắn ta đang điên cuồng vì chính tâm lý của mình.

Ánh mắt đầy vẻ thách thức ban đầu đột nhiên bị lung lay bởi câu nói của Nhã Uyên. Có lẽ điều đó nằm ngoài dự đoán của chính bản thân hắn. Nhưng theo như một bản năng của một kẻ săn mồi, ngay sau đó, hắn đã lấy lại được sự tự tin vốn có của mình. Anh ta hỏi:

Hung thủ cũng bị đồng tính à. Tại sao lại  như vậy được? Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ?

Cô gái nhỏ ấy vẫn vô cùng kiên nhẫn đối với hắn:

Lý do rất đơn giản, đó là vì hung thủ có vấn đề về tâm lý, có lẽ do thời thơ ấu của hắn ta đã bị mọi người xa lánh hay chê cười gì đó. Tâm lý của đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng từ những việc mà người lớn tưởng chừng như là nhỏ nhặt nhất. Dần dần tạo nên một con quỷ tạo lốt người.

Quỷ không tự sinh ra, mà nó tồn tại trong bản thân mình, chỉ là bản thân chúng ta có lựa chọn nó hay không thôi - Quách Tần nhìn thẳng vào Nhã Uyên và nói.

Nói hay lắm, có lẽ chúng ta rất hợp nhau đấy.- Nhã Uyên nở một nụ cười thân thiện.

Anh ta lắc đầu:

Công việc của tôi và cô khác nhau, tôi cố cứu rỗi con người khi họ sắp sa chân vào địa ngục, còn cô thì cố gắng tìm ra những con quỷ ngoi lên từ địa ngục.

Nhã Uyên nói:

Chúng ta giống nhau là ở chỗ cùng ngăn chặn những con quỷ. Chỉ là khác nhau về thời điểm thôi, nhưng tôi luôn mong rằng bọn họ sẽ tìm đến những bác sĩ để được trị liệu tâm lý, ít ra họ còn một cuộc đời rất dài phía trước. Một khi họ gặp mặt chúng tôi thì mọi chuyện đã đi rất xa rồi.

Trong lúc hai chuyên gia tâm lý đang thảo luận với nhau thì Bảo Khánh có điện thoại. Sau khi nghe xong cuộc điện

thoại ấy, anh ta nói với Nhã Uyên:

Phát hiện một thi thể ở một công trình xây dựng. Chúng ta đi thôi.

Nhã Uyên nói:

Anh cứ đi đi, tôi còn chuyện muốn hỏi anh Trương đây. Lát sau tôi sẽ nhờ A Minh đến đón.

Anh ta nói:

OK, vậy tôi đi đây. Quang Dương, chúng ta đi

Sau khi Bảo Khánh và Quang Dương lái xe đi khỏi, Quách Tần nhìn thẳng vào Nhã Uyên và hỏi:

Cô không sợ sao?

Nhã Uyên chớp mắt tỏ ý không hiểu:

Sợ gì chứ?

Anh ta nghiêng đầu nhìn cô:

Nếu tôi là hung thủ thì tôi sẽ giết cô đó

Nhã Uyên mỉm cười:

Nếu anh là hung thủ thì chính tay tôi sẽ bắt anh vào tù. Như vậy thì anh đâu có cơ hội để mà giết tôi.

Quách Tần khẽ cười:

Cô đúng là thú vị mà.

Nhã Uyên lại cười:

Sẽ còn thú vị hơn nữa nếu tôi kể cho anh nghe một câu chuyện. Một câu chuyện cách đây hơn 20 năm. Có lẽ anh sẽ thích nghe đấy.

Hot

Comments

Thinh Ha

Thinh Ha

chị kinh khủng hơn em tưởng

2023-12-21

1

Anonymous

Anonymous

Chị nhà gan dạ quá

2023-12-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play