Chap 5
Mộc Ân Cầm
Ngày mai là ngày họp phụ huynh phải không?
Mộc Ân Phong
Vâng. Nhưng sức khỏe chị yếu, không đi cũng được
Mộc Ân Cầm
Nếu không bọn trẻ trong lớp sẽ lại chọc em là không có người thân
Mộc Ân Phong
Nhưng chị không ra nắng được
Mộc Ân Cầm
Chị sẽ mắc áo khoác thật dày. Đeo kính râm, sẽ khôn sao.
Tại lễ cưới của Vũ Chủ tịch
Các nghi thức đang được diễn ra. Họ trao nhẫn cưới cho nhau, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Họ đã thành vợ chồng
Dã Di ngồi dưới nhìn trong lòng không một chút gì là dễ chịu hay vui mừng
Lý Lục Quân
Giám đốc...cô ổn chứ?[hỏi nhỏ]
Vũ Dã Di
Nếu tôi không ổn thì đã phá nát buổi tiệc này rồi
Cõi lòng Dã Di đang khóc, cô khóc cho mẹ mình
Dẫu lệ chưa rơi nhưng mắt cô đã dần đỏ
Trông thấy ba mình và người đàn bà khác trao nhau nụ hôn và nhẵn cưới trên khán đài Dã Di không nhịn được nữa mà đứng dậy bỏ đi
Cô lên xe hút một điếu thuốc và bắt đầu chạy đi khỏi nơi này, chạy khỏi hiện thực.
Lý Lục Quân
📱Chủ tịch hỏi giám đốc đâu
Vũ Dã Di
📱Nói với ông ấy là tôi đến công ty có việc.
Không như lời Dã Di nói với Lục Quân. Thay vì đến công ty, Dã Di lại đi uống rượu giải sầu
Đến tận trời tối Dã Di mới rời khỏi bar. Chạy ngang đoạn đường tiệm Coffee London, cô lại dừng xe và bước vào
Vẫn là bầu không khí yên tĩnh, ánh đèn vàng mập mờ như hôm trước
Mộc Ân Cầm
[đi đến phục vụ]Chào chị
Vũ Dã Di
Một ly cafe giống hôm qua
Mộc Ân Cầm
Chị...lại uống rượu sao?
Mộc Ân Cầm
Chị đợi một lát nhé
Mộc Ân Cầm
[quay đi làm nước]
Mộc Ân Cầm
[một lúc sau thì quay ra với ly cafe và ly trà giống hôm bữa]
Vũ Dã Di
Chu đáo lắm. Cảm ơn!
Mộc Ân Cầm
[đi vào trong lấy cái áo khoác của Dã Di ra đặt lên bàn]Cảm ơn chị vì chuyện hôm qua
Mộc Ân Cầm
[trả lại số tiền cho Dã Di]
Mộc Ân Cầm
Cái này...tôi không thể nhận
Vũ Dã Di
[uống một ít trà]Tại sao?
Vũ Dã Di
Cô chê tiền của tôi à?
Mộc Ân Cầm
Chị giúp đưa tôi vào bệnh viện còn tự trả viện phí
Mộc Ân Cầm
Tôi đang mang ơn chị. Tôi không thể nhận thêm số tiền này.
Vũ Dã Di
Nhà cô có ai với ai?
Mộc Ân Cầm
Chỉ có tôi và một đứa em trai đang học lớp 6
Vũ Dã Di
Cô nói cô mang ơn tôi. Vậy cho tôi ngủ nhờ một đêm coi như trả ơn. Thấy sao?
Vũ Dã Di
Hiện tại tôi không muốn về nhà.
Mộc Ân Cầm
Nhìn chị ăn mặc rất sang trọng. Nhà tôi nhỏ, sợ chị sẽ chê
Vũ Dã Di
Nếu cô không đồng ý thì số tiền này cô bắt buộc phải nhận
Mộc Ân Cầm
[suy nghĩ một lúc]Vậy...vậy tôi mời chị đến nhà.
Mộc Ân Cầm
Đây là xe chị sao?
Mộc Ân Cầm
Nhìn có vẻ rất đắt tiền
Vũ Dã Di
Tôi vừa mua tháng trước thôi.
Mộc Ân Cầm
Tôi có thể về bằng xe bus
Vũ Dã Di
Nhiều lời quá. Cô không chỉ đường sao tôi biết nhà cô ở đâu
Vũ Dã Di
Ngoài trời lạnh, mau vào xe!
Mộc Ân Cầm
[vào ngồi ở gần ghế lái]
Vũ Dã Di
[bước lên xe. lấy áo khoác lúc nảy khoác lên người Ân Cầm]
Mộc Ân Cầm
Chị uống rượu...lái xe vẫn được chứ?
Vũ Dã Di
Ổn. Tôi chưa từng gây tại nạn giao thông nên cô không cần lo
Vũ Dã Di
Cô biết lái không?
Mộc Ân Cầm
Đây là lần đầu tiên tôi ngồi ô tô thì làm sao biết lái.
Mộc Ân Cầm
Tôi vẫn chưa biết tên chị
Mộc Ân Cầm
Ân Cầm, Mộc Ân Cầm
Vũ Dã Di
Lớn hơn cô 4 tuổi
Mộc Ân Cầm
Vậy tôi vẫn gọi chị là chị, được không?
Vũ Dã Di
Lần đầu đi xe, có thấy say(xe) không?
Mộc Ân Cầm
Trên xe có mùi rất thơm.
Vũ Dã Di
Là mùi của tinh dầu Oải hương
Vũ Dã Di
Tôi thường bị căng thẳng, Oải hương rất hợp để thư giãn đầu óc
Mộc Ân Cầm
[thông qua gương chiếu hậu trên xe mà thấy phía ghế sau có một chai rượu]
Mộc Ân Cầm
Gặp chị hai lần đều thấy chị có men rượu trong người
Mộc Ân Cầm
Chị thích uống rượu sao?
Mộc Ân Cầm
Tôi có cảm giác là chị đang có tâm sự
Vũ Dã Di
Cũng không phải chuyện của cô.
Comments
kiro - T studio
bà này biết chọn chỗ ngồi nhể
2024-12-10
0
bảo bảo
u là tr
2024-12-10
0
Bachira😘
tinh dầu của pod nè 🤡
2024-11-29
1