Chap 18
Dùng xong bánh Ân Cầm làm. Dã Di nằm dài ra sofa, nhắm mắt lại thư giãn đầu óc
Vũ Dã Di
Bánh của em làm rất vừa miệng tôi
Mộc Ân Cầm
Nếu chị thích thì ngày mai em lại làm.
Vũ Dã Di
Vậy ngày nào cũng làm được không?
Mộc Ân Cầm
[Cười] Ăn nhiều vừa ngán vừa bị béo, chị không sợ sao?
Vũ Dã Di
Tôi còn đang định rước em về nhà, bắt em làm bánh cho tôi ăn suốt cả đời đây, sợ cái gì?
Vũ Dã Di
Mức quá thì thân to tròn như trái bóng lăn vòng vòng khắp nhà thôi.
Mộc Ân Cầm
Chị thật biết nói đùa.
Mộc Ân Cầm
[Nhìn thấy đồ gạc tàn thuốc trên bàn làm việc]
Mộc Ân Cầm
Chị lại hút thuốc?
Vũ Dã Di
Một điếu thôi. Không nhiều!
Mộc Ân Cầm
Một điếu cũng không được. Tích tiểu thành đại, lâu ngày sẽ phát bệnh.
Vũ Dã Di
Biết sao được! Tôi bị nghiện hút lá, nghiện nặng luôn là đằng khác!
Mộc Ân Cầm
Nghiện thì cai. Đến ma túy còn cai được mà. Có gì mà chả cai được chứ?
Vũ Dã Di
Có...một thứ có chết cũng không thể ngưng nghiện.
Vũ Dã Di
[Mở mặt ra nhìn cô]
Vũ Dã Di
Nghiện Mộc Ân Cầm!
Mộc Ân Cầm
[Giật mình, mặt dần dần đỏ lên]
Mộc Ân Cầm
[Bối rối] Chị lại chọc em!
Vũ Dã Di
[ngồi dậy] Thú vị thật!
Vũ Dã Di
Da của Ân Cầm trắng sáng, khi ngại ngùng thì hai bên má đỏ chót nhìn rất đáng yêu, rất thú vị.
Mộc Ân Cầm
Là do bệnh...em không thích màu da của mình, em ghét nó.
Mộc Ân Cầm
Vì nó mà em bị mọi người kì thị xa lánh.
Vũ Dã Di
Dẫu gì cũng đã sống cùng nó hơn hai mươi mấy năm trời.
Vũ Dã Di
Thay vì cứ ghét bỏ nó...
Vũ Dã Di
Sao em không thử thích nó dù chỉ một lần?
Vũ Dã Di
Ngẫm nghĩ theo hướng tích cực thì căn bệnh quái ác này đã ban cho em một vẻ ngoài khác biệt
Vũ Dã Di
Sẽ chẳng có ai lầm lẫn giữa em với một Mộc Ân Cầm khác
Vũ Dã Di
Hiện thực đã vậy có cầu cùng cũng chẳng thể đổi khác, thứ duy nhất có thể thay đổi ngay lúc này chính là bản thân em.
Mộc Ân Cầm
Bản thân em thì có gì để thay đổi chứ?
Vũ Dã Di
Suy nghĩ và cách sống.
/Giờ ra chơi tại trường Ân Phong/
Mộc Ân Phong
[ngồi trong lớp đọc sách]
Hàn Phú
[từ bên ngoài đi vào]
Mộc Ân Phong
[không quan tâm]
Mộc Ân Phong
[vẫn cặm cụi đọc sách]
Hàn Phú
Cậu đang làm lơ tôi đó à. Này, Tiểu Bạch Tuyết!
Hàn Phú
[dựt lấy cuốn sách của Ân Phong]Nhìn tôi nè!
Mộc Ân Phong
Trả đây![bình thản đưa tay ra]
Hàn Phú
Cuốn sách này có hay ho gì đâu mà cứ cắm đầu vào nó.
Hàn Phú
Đi chơi với tôi! Tôi mua bánh kẹo cho cậu!
Mộc Ân Phong
Tôi không cần!
Mộc Ân Phong
Trả cuốn sách lại đây!
Mộc Ân Phong
Tôi nhắc lại lần cuối!Một là trả, hai là tôi sẽ ghét cậu.
Hàn Phú
[đặt cuốn sách xuống bàn]
Mộc Ân Phong
[cầm lấy cuốn sách và quay lại với công việc vừa rồi]
Hàn Phú
[chỉ biết đứng đó nhìn Ân Phong]
Mộc Ân Phong
Cậu đến đây làm gì?
Hàn Phú
Tôi muốn chơi với Tiểu Bạch Tuyết.
Mộc Ân Phong
Tôi lại không muốn chơi với cậu. Cậu đi tìm người khác để chơi chung đi.
Hàn Phú
Tôi chỉ muốn chơi với Tiểu Bạch Tuyết thôi!
Mộc Ân Phong
Tôi không muốn chơi với người không lễ phép lại còn mất lịch sự như Hàn Phú. Hàn Phú là một đứa trẻ hư!
Hàn Phú
Tiểu Bạch Tuyết...
Hàn Phú
Tôi sẽ không như thế nữa đâu. Đừng nghỉ chơi với tôi mà!
Mộc Ân Phong
Nói suông, tôi không tin cậu!
Hàn Phú
Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy. Chỉ là...
Hàn Phú
Tôi không biết cách lễ phép, trước giờ chẳng ai dạy tôi cách trở thành một đứa trẻ ngoan cả.
Hàn Phú
Tiểu Bạch Tuyết, cậu dạy tôi được không?
Comments
Con người thếch LGBT
Dc cả chj lẫn em
2025-03-22
0
rhycap
ai mà chịu nổi
2025-02-16
2
mê bách hợp
thao túng tâm lý nhanh đếy
2024-08-21
0