Chap 14
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Dã Di lên xe và lại hút thuốc.
Vũ Dã Di
*Vị trí ngồi của bà ta đáng lẽ là của mẹ mình. Đúng!Nó là của mẹ mình và mãi mãi là của mẹ mình.*
Vũ Dã Di
*Triệu Phù Dung, dì cứ đợi đó. Tôi sẽ cho chuỗi ngày tháng sau này của dì trở thành địa ngục*
Mộc Ân Cầm
[đang pha cafe ở quầy nhưng là trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ]
Mộc Ân Cầm
*Lát nữa chị ấy đến mình sẽ làm gì đây?*
Mộc Ân Cầm
*Đáng lẽ ra hôm qua mình không nên... hôn chị ấy để giờ đây lại ngại ngùng chết đi được*
Mộc Ân Cầm
*Nên nói gì đây?*
Vũ Dã Di
Đang nghĩ gì mà chăm chú thế?
Mộc Ân Cầm
[giật mình khi Dã Di đang đứng trong quầy cạnh mình]
Mộc Ân Cầm
Chị đến khi nào thế?
Vũ Dã Di
Vừa đến. Sao thế?Tôi làm em giật mình sao?
Vũ Dã Di
Thì đi về nhà em chứ còn đâu nữa
Vũ Dã Di
Hay là muốn đến nhà tôi?
Mộc Ân Cầm
Nhưng em vẫn còn đang trong giờ làm. 30p nữa mới về được, không thì chị chủ quán sẽ không vui đâu.
Vũ Dã Di
Chủ của em đang ở đâu?
Mộc Ân Cầm
Chắc là đang ở trong phòng bếp để quan sát mọi người
Dã Di quay người đi vào căn bếp của quán Coffee.
Vũ Dã Di
[quay ra] Được rồi đó. Về!
Vũ Dã Di
Chủ em cho phép rồi.
Mộc Ân Cầm
Chị đã nói gì với chị ta vậy?
Vũ Dã Di
Tôi muốn mua thời gian còn lại của em. Và chị ta đã đồng ý. Giao dịch xem như thành công
Vũ Dã Di
Mặc áo khoác vào rồi lên xe
Mộc Ân Cầm
[vẫn còn ngại chuyện hôm qua nên không dám nói gì]
Vũ Dã Di
Đã mua áo mới chưa?
Mộc Ân Cầm
Dạ...vẫn chưa ạ.
Mộc Ân Cầm
Em định đợi đến chủ nhật.
Vũ Dã Di
Đây mới đầu tuần thôi, chủ nhật thì lâu quá
Vũ Dã Di
Thôi được rồi. Chúng ta đi shopping mua áo cho em và Ân Phong
Mộc Ân Cầm
Nhưng em không mang theo tiền
Mộc Ân Cầm
Với lại em phải về với Ân Phong
Vũ Dã Di
Có ai bắt em trả đâu
Vũ Dã Di
Tôi đã mua thời gian của em nên trong 30p này, tôi là chủ, em không được cãi lời tôi, nếu không tôi sẽ đuổi việc em đấy.[cười]
Mộc Ân Cầm
Trong xe...có mùi thuốc lá...
Mộc Ân Cầm
Chị hút thuốc sao?
Vũ Dã Di
Làm em khó chịu sao?
Mộc Ân Cầm
Em không ngửi được mùi thuốc
Mộc Ân Cầm
Chị nè...chị vừa uống rượu vừa hút thuốc...sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu
Mộc Ân Cầm
Hạn chế lại sẽ tốt hơn...
Vũ Dã Di
[nhếch miệng cười]
Vũ Dã Di
Cảm ơn vì sự quan tâm của em
Dừng xe trước một cửa hàng thời trang lớn
Mộc Ân Cầm
Chắc đồ bên trong đắt lắm. Mình sang chỗ khác được không chị?
Vũ Dã Di
Thứ đắt tiền mới xứng với em.
Ân Cầm bị Dã Di nắm tay lôi vào trong
Cô thật sự đã bị choáng ngợp với khung cảnh bên trong
Nó rất to, rất đông người. Những quần áo trang sức phụ kiện đều toát lên vẻ quý giá.
/nhân vật nào đó/
/nhân viên/Xin chào, hai quý khách cần gì?
Vũ Dã Di
Áo khoác và khăn choàng.
/nhân vật nào đó/
Mời hai người đi theo hướng này.
Mộc Ân Cầm
[rụt rè chỉ biết cúi đầu đi sâu lưng Dã Di]
Đến một gian hàng trưng bày nhiều mẫu áo khoác, cạnh bên là khăn choàng cổ.
Vũ Dã Di
[nói với nhân viên]Cô có thể đi làm việc khác, chúng tôi muốn được tự nhiên lựa chọn
Nhân viên nghe theo và rời đi
Vũ Dã Di
Em sao vậy? Cứ gục đầu xuống đất làm gì thế?
Vũ Dã Di
[nâng cằm Ân Cầm lên] Ngẩng đầu lên!
Vũ Dã Di
Đừng như một đóa hoa Ngọc Trâm, mang một vẻ đẹp trong sáng dịu dàng nhưng suốt đời cúi đầu xuống đất.
Mộc Ân Cầm
Vậy chị muốn em là hoa gì?
Vũ Dã Di
Hướng dương...thấy sao?
Vũ Dã Di
Luôn ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời
Mộc Ân Cầm
Chị làm mặt trời của em... được không?
Mộc Ân Cầm
[đỏ hết cả mặt]Em lại nói nhảm thôi. Chị đừng quan tâm. Mình lựa áo đi. Em còn phải về nữa.
Mộc Ân Cầm
[cắm đầu vô giả vờ lựa áo]
Vũ Dã Di
[nhìn Ân Cầm bối rối mà cười thầm]
Một hồi lâu sau vẫn chưa lựa được gì vì ở đây không một món nào rẻ
Mộc Ân Cầm
[kéo tay áo Dã Di] Chị ơi... mình về đi...
Vũ Dã Di
Sao thế, em vẫn chưa chọn được gì mà?
Mộc Ân Cầm
Một cái khăn choàng ở đây thôi là bằng một tháng lương của em rồi.
Vũ Dã Di
Được thôi, ta về!
Vũ Dã Di
Phiền cậu check lại camera. Những gì cô gái này chạm vào đều gói lại cho tôi.
Mộc Ân Cầm
[giật mình nhìn Ân Cầm]Chị..!
Vũ Dã Di
Suỵt! Không được làm ồn!
Nhân viên nhanh chóng xem lại camera và lấy những gì mà Ân Cầm đã động vào
Tổng cộng có ba cái áo khoác và hai cái khăn choàng
Mộc Ân Cầm
Năm món lận sao?
Vũ Dã Di
Có nhiêu đó thôi hả?
Vũ Dã Di
Đến chỗ áo cho nam lấy ba cái áo khoác và hai cái khăn choàng cổ loại cho đứa trẻ ở độ tuổi11 và phải là chất liệu tốt nhất.
/nhân vật nào đó/
Vâng, thưa quý khách.
Mộc Ân Cầm
Chị Dã Di, đồ của Ân Phong em có thể tự mua, chỉ không cần phải tốn kém đến vậy?
Vũ Dã Di
Mua cho em, không mua cho nó, thằng nhóc sẽ ganh tị đó
Dã Di vừa lấy thẻ tín dụng ra thì thái độ của nhân viên bỗng trở nên thay đổi, họ sững sốt bất ngờ đến đứng hình.
Vì đó là Black Card/thẻ đen
Loại thẻ yêu cầu chủ nhân phải có khối tài sản không dưới 16 triệu USD tức hơn 365tỷ VND
(Ân Cầm không biết điều này)
Có chắc rằng cô chỉ là một phó tổng 28 tuổi của một công ty?
Comments
jadyyy
Dã Di be like: tôi ko ngờ 😲😲😲!
2025-02-20
0
💦 Vợ cả Muichirou 💤
+1 kiến thức
2025-03-10
2
rhycap
nói câu này thì ko bt ai là gà ai là thóc
2025-02-16
2