Chap 1
📱_nói chuyện qua điện thoại
Vũ Vương/ba Dã Di
Ngày mai là ngày cưới của ba, con không định đến để chúc mừng ba sao?
Vũ Dã Di
Đây không biết là lần thứ mấy con nói câu này. Con không bao giờ chấp nhận người đàn bà bước vào cái nhà này.
Vũ Dã Di
Vũ gia có bà ta, không có Vũ Dã Di này.
Vũ Dã Di
Ba làm thế không thấy có lỗi với mẹ hay sao còn bảo con đến chúc mừng hai người?
Vũ Vương/ba Dã Di
Mẹ con đã mất được nhiều năm lắm rồi, ba cũng đã có tuổi, cần có người chăm sóc và bầu bạn khi già
Vũ Dã Di
Con gái có thể không lấy chồng, ở vậy phụng dưỡng ba đến già. Ba cần gì cái dạng phụ nữ rù quến đàn ông như bà ta?
Vũ Vương/ba Dã Di
Ba và Phù Dung là thật lòng.
Vũ Dã Di
Sự hiếu thảo con đối với mẹ cũng là thật. Vì thế con sẽ không bao giờ, KHÔNG BAO GIỜ chấp nhận việc bà ta thay thế vị trị của mẹ con
Dã Di quay mặt bỏ đi khỏi phòng
Chủ tịch chỉ biết gục đầu mà thở dài
/nhân vật nào đó/
/cấp dưới/Chủ tịch...giám đốc dường như đang rất tức giận?
Vũ Vương/ba Dã Di
Haizzz...con bé thật là cứng đầu
Dã Di trên chiếc xe ô tô đen tuyền tăng tốc chạy thật nhanh trên khắp con đường của thành phố Trùng Khánh như xả đi sự bực tức
Vũ Dã Di
*Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp*
Vũ Dã Di
*Nực cười...thật nực cười!*
Vũ Dã Di
*Muốn mình chúc phúc?...bà ta xứng sao?*
Dã Di dừng xe trước một quán Lounge lớn. Cô bước vào với thần thái lạnh lùng như băng
Cô đến quầy gọi ra loại rượu có nồng độ cồn mạnh để uống quên đi buồn phiền
Loay hoay đồng hồ cũng đã điểm 9h
Dã Di vào xe và chạy về nhà riêng của mình. Nhưng chạy được một đọan thì xe cô lại hết xăng. Nó vô tình dừng trước tiệm Coffee có cách trang trí hoài cổ.
Vũ Dã Di
[lấy điện thoại ra]
Vũ Dã Di
📱tôi đang ở đường*****trước tiệm Coffee London. Đến đón tôi.
/nhân vật nào đó/
/cấp dưới/
📱tôi hiểu rồi thưa giám đốc!
Dã Di đành vào quán Coffee để trú mưa sẵn dùng một chút thức uống
Vũ Dã Di
[chọn một bàn gần cửa sổ và ngồi xuống]
Trong tiệm chỉ còn mình Dã Di là khách, cũng đúng vì tiệm đang chuẩn bị đóng cửa.
Mộc Ân Cầm
[đi đến bàn Dã Di]
Mộc Ân Cầm
Quý khách muốn dùng gì?
Vũ Dã Di
Có lẽ tôi đã đến sai giờ?
Vũ Dã Di
Sắp kết thúc giờ làm rồi nhỉ?
Mộc Ân Cầm
*Mùi cồn nồng quá!*
Mộc Ân Cầm
Tôi thường về khá trễ hơn giờ tan làm để dọn dẹp
Mộc Ân Cầm
Chị cứ older nước. Tôi sẽ làm!
Vũ Dã Di
Một ly cà phê nóng, không cần bỏ đường
Mộc Ân Cầm
[Ngạc nhiên]Thế sẽ rất đắng...
Vũ Dã Di
Tôi thích cái đắng của cà phê
Mộc Ân Cầm
*Có vẻ chị ấy đang say*
Mộc Ân Cầm
Vâng. Tôi sẽ làm ngay.
/nhân vật nào đó/
/cấp dưới/
📩Xin lỗi giám đốc, xe tôi đang gặp một chút vấn đề.
/nhân vật nào đó/
📩có lẽ sẽ đến hơi muộn
Vũ Dã Di
[ôm đầu]*mình uống hơi quá rồi...đau đầu quá!*
Mộc Ân Cầm
[đi đến với một ly trà nóng, từ từ đặt xuống bàn]
Mộc Ân Cầm
Chị dùng trà nhé
Vũ Dã Di
Tôi nhớ là mình không gọi trà
Mộc Ân Cầm
Tôi thấy chị có vẻ đã uống rượu. Đây là trà gừng giải rượu rất tốt.
Mộc Ân Cầm
Dùng khi còn nóng sẽ làm ấm người, dẫu gì trời cũng đang mưa, phòng ngừa việc bị cảm lạnh cũng tốt [nhẹ cười]
Mộc Ân Cầm
Chị cứ tự nhiên. Tôi sẽ mang cafe ra ngay
Mộc Ân Cầm
[quay người đi]
Mộc Ân Cầm
[Đi đến quầy bưng cafe đến bàn Dã Di]
Mộc Ân Cầm
Cafe của chị đây
Vũ Dã Di
Xin lỗi vì đã tò mò nhưng tôi muốn hỏi
Vũ Dã Di
Đây là màu tóc tự nhiên?
Mộc Ân Cầm
Không dám giấu gì chị...tôi bị mặc bệnh bạch tạng nên từ tóc đến da đều trắng bệch như ma vậy![cười]
Mộc Ân Cầm
Nhìn dị lắm đúng không?[lòng đau nhưng vẫn cố giả vờ như đang nói đùa]
Vũ Dã Di
[nhấp môi một ít cafe]
Vũ Dã Di
Màu tóc cô rất đặc biệt, nó đẹp và nổi bật
Mộc Ân Cầm
Hả?Chị cứ đùa..
Vũ Dã Di
Trông cô đẹp lắm!
Mộc Ân Cầm
Trước giờ ai cũng nói tôi kì dị, còn trẻ mà có mái tóc của một bà già...chị là người đầu tiên khen tôi
Mộc Ân Cầm
Cho dù đây có là nói dối tôi cũng cảm thấy rất vui. Cảm ơn chị[cúi đầu rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh]
Vũ Dã Di
[cười]*Sao lại dễ xúc động thế?!*
Comments
bạch nguyệt quan
xc tui mới đọc nek
2024-11-22
0
tớ là Kari=3
h đọc lại quên mất tiêu sao ổng phải cưới r😀
2024-11-20
0
tớ là Kari=3
sắp gặp vợ nè💝💝
2024-11-20
0