Chap 10
Chiều hôm đó Ân Cầm lại đến tiệm Coffee London để làm việc
Đến 21h30, Ân Cầm lau dọn cửa tiệm rồi chuẩn bị trở về
Vừa bước ra khỏi tiệm thì đã thấy chiếc xe của Dã Di đã đậu ở trước đó từ khi nào
Cửa xe kéo xuống, Dã Di quay ra nhìn Ân Cầm mà nhẹ cười
Mộc Ân Cầm
Chị đến uống cafe sao?Cửa tiệm đóng cửa rồi? Chị đến trễ quá.
Vũ Dã Di
Cafe thì uống lúc nào chả được. Tôi đến để tìm em.
Vũ Dã Di
Trời đang vào đông, áo khoác này lại không đủ dày, lạnh không?
Vũ Dã Di
[hai tay chạm vào mặt Ân Cầm]Hai bên má của em lạnh quá!
Vũ Dã Di
Không lạnh thật sao?
Vũ Dã Di
Lên xe tôi, tôi đưa em về.
Mộc Ân Cầm
Tôi không dám phiền chị.
Vũ Dã Di
Em cứ khách sáo mãi thế này tôi mới thấy phiền đấy.
Dã Di mở cửa xe mời Ân Cầm vào
Vũ Dã Di
[thắt dây an toàn lại cho Ân Cầm]
Chiếc xe bắt đầu chạy về phía nhà của Ân Cầm.
Vũ Dã Di
Cái áo khoác em đang mặc có vẻ đã cũ
Mộc Ân Cầm
Tôi mua nó cũng được lâu lắm rồi.
Mộc Ân Cầm
Tuy cũ nhưng vẫn còn rất ấm.
Vũ Dã Di
Em nên mặc thêm vài lớp áo, thân thể yếu ớt của em không chịu nổi cái lạnh của mùa đông đâu.
Mộc Ân Cầm
Chị nè...tôi muốn hỏi
Mộc Ân Cầm
Sao chị lại tốt với tôi quá vậy?
Mộc Ân Cầm
Chúng ta..chỉ mới quen thôi mà
Mộc Ân Cầm
Hay là...chị thấy tôi có bệnh trong người nên thương hại tôi.
Vũ Dã Di
Nếu đúng là vậy thì sao?
Mộc Ân Cầm
Nếu đúng là vậy thì...thì...
Mộc Ân Cầm
Chẳng sao cả? Thương hại cũng được, không phải thương hại cũng được. Tôi vẫn rất biết ơn chị.
Mộc Ân Cầm
Chị là người đầu tiên đối tốt với chị em tôi thì cho dù là tình thương bố thí tôi cũng vui [nhìn Dã Di mà nở một nụ cười mãn nguyện]
Vũ Dã Di
Ân Cầm...tôi và em giống nhau.
Vũ Dã Di
Chúng ta đều là những đứa con thiếu tình thương, trái tim cả hai đều lạnh lẽo.
Vũ Dã Di
Nên thứ tôi dành cho em là sự quan tâm đồng cảm, không phải tình thương hại hay sự bố thí.
Mộc Ân Cầm
Xin lỗi vì đã hiểu lầm chị
Vũ Dã Di
Nếu biết lỗi rồi thì đừng suốt ngày nói làm phiền gì tôi. Lòng tốt của tôi rất quý giá nên khi đã tặng em..em không được từ chối, tôi sẽ buồn đó.
Vũ Dã Di
[mở cửa xe cho Ân Cầm]
Vũ Dã Di
Vào nhà nhanh đi, bên ngoài lạnh.
Ân Cầm đi được vài bước thì quay người lại nhìn Dã Di
Mộc Ân Cầm
Ngày mai lại gặp nhau chứ?
Vũ Dã Di
Chỉ cần em muốn, thì cho dù ở tận phía bên kia bán cầu tôi cũng sẽ đến gặp em.
Mộc Ân Cầm
[nhẹ cười]Vậy mai chị lại đưa em về như thế này... được không?
Mộc Ân Cầm
Em...em muốn gặp chị thêm lần nữa...
Vũ Dã Di
Tất nhiên là được.Bao nhiêu lần cũng được.
Ân Cầm bỗng chạy đến sát bên cạnh Dã Di, nhón chân hôn lên má một rồi chạy vụt vào nhà.
Vũ Dã Di
....[vẫn chưa nhận thức được sự việc vì quá bất ngờ]
Vũ Dã Di
Chẳng nói năng gì đã hôn người ta rồi bỏ chạy vô nhà. Mắc cỡ?
Vũ Dã Di
[cười] Đáng yêu đến thế sao?!
Mộc Ân Cầm
📨 Về cẩn thận. Chị ngủ ngon.
Comments
kiro - T studio
sức khỏe yếu coi chừng mai mốt ck cho liệt giường luôn ó nhe:)))
2024-12-10
0
jadyyy
O-M-G
2025-02-20
0
tiểu tam như lồn
quaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
2025-01-30
0