Chap 17
Tại phòng làm việc của mình
Dã Di cùng điếu thuốc trên tay cố gắng thư giãn đầu óc để quên đi thứ cần quên
Vũ Dã Di
*2 tuần nữa sao?*
Vũ Dã Di
*Cô ta lại muốn làm cái gì nữa đây?*
Dã Di nhăn nhó có vẻ cô đang cực kỳ khó chịu và bực tức.
Tiếng điện thoại bàn reo lên
/nhân vật nào đó/
[nhân viên dưới sảnh]
/nhân vật nào đó/
📱Thưa phó tổng, có người muốn tìm gặp cô!
/nhân vật nào đó/
📱 Không biết phó tổng muốn gặp không?
/nhân vật nào đó/
📱Mộc Ân Cầm, cô ấy nói mình là bạn của Phó tổng.
Vũ Dã Di
*Đang buổi trưa không sợ hay sao mà lại đến tận đây tìm mình*
Vũ Dã Di
📱 Phiền cô dẫn cô ấy lên phòng tôi.
/nhân vật nào đó/
📱Rõ rồi thưa phó tổng.
Dã Di nhanh chóng bỏ điếu thuốc đang hút dở vào khay đựng tàn thuốc rồi đi đến chiếc ghế sofa dài ở giữa phòng mà chờ đợi
Lát sau cũng có người gõ cửa
/nhân vật nào đó/
Chào phó tổng!
Mộc Ân Cầm
Chị..chị Dã Di, chào chị.
Vũ Dã Di
[nói với cấp dưới]Cô có thể đi làm việc của mình.
Khi nhân viên đã đi mất. Dã Di đóng cửa lại rồi quay sang nhìn Ân Cầm
Vẫn như hôm bữa, mặc một cái áo khoác dày che kín thân, đeo khẩu trang mang kính râm.
Mộc Ân Cầm
Chị là phó giám đốc?
Mộc Ân Cầm
Em không nghĩ...chị là người có cấp vụ cao đến vậy?
Vũ Dã Di
Sao thế?Tôi không xứng được làm một chức cao sao?
Mộc Ân Cầm
Tại..tại chị còn trẻ tuổi đã làm phó giám đốc... không ngờ chị lại giỏi đến vậy
Vũ Dã Di
[nhẹ cười đi đến tháo khẩu trang và kính của Ân Cầm xuống]
Vũ Dã Di
Để lên được đến chức vụ này khi tuổi còn quá trẻ tôi đã phải học rất nhiều thứ.
Vũ Dã Di
Cũng vì còn quá trẻ nên có rất nhiều lời ra tiếng vào nghi ngờ về năng lực của một người mới 28 tuổi là tôi
Mộc Ân Cầm
Em nghĩ chị rất giỏi.
Vũ Dã Di
[nhìn cô mà cười]Vậy sao?
Mộc Ân Cầm
[đỏ mặt, lãng tránh ánh mắt của Dã Di]
Mộc Ân Cầm
Chị đừng có nhìn em chằm chằm vậy!
Vũ Dã Di
[ngồi xuống ghế sofa]
Vũ Dã Di
Em ngồi xuống đây.
Mộc Ân Cầm
[đến ngồi bên cạnh Dã Di]
Vũ Dã Di
Sao em lại biết tôi ở đây mà đến tìm?
Mộc Ân Cầm
Tấm danh thiếp...có để là chị đang làm ở đây.
Mộc Ân Cầm
[đưa cho Dã Di một cái hộp giấy]Bên trong là bánh em tự làm.
Vũ Dã Di
Sao hôm nay lại làm bánh cho tôi?
Mộc Ân Cầm
Vì tối qua em thấy chị không được vui. Em sợ mình đã làm gì đó không đúng nên làm bánh để xin lỗi.
Vũ Dã Di
Hửm? Vậy bánh này là để tạ lỗi? Nhưng em không có lỗi tức là tôi không được ăn rồi.
Mộc Ân Cầm
Không phải lỗi tại em sao?
Vũ Dã Di
Đương nhiên. Chứ em nghĩ em có lỗi gì?
Vũ Dã Di
[búng nhẹ trán Ân Cầm]
Vũ Dã Di
Ngốc, đã nói là không phiền gì hết.
Vũ Dã Di
Vậy bánh này tôi ăn được không?
Mộc Ân Cầm
Được chứ, em làm cho chị mà.
Ân Cầm mở hộp giấy, lấy ra một cái bánh kem vani nhỏ.
Dã Di sựng lại khi thấy cái bánh
Mộc Ân Cầm
Có lẽ mùi vị sẽ không ngon như ở tiệm.
Mộc Ân Cầm
Có vấn đề gì sao ạ?
Vũ Dã Di
[Dã Di định nói gì đó thì vết đỏ trên tay Ân Cầm làm Dã Di chú ý]
Vũ Dã Di
[nắm lấy tay Ân Cầm]
Vũ Dã Di
Tay em bị sao vậy?
Mộc Ân Cầm
...Lúc lấy bánh ra khỏi lò nướng em vô tình chạm vào khuôn nên bị bỏng, nhưng nhẹ, không sao ạ.
Vũ Dã Di
Sao lại bất cẩn thế?
Mộc Ân Cầm
Tại em sợ bánh bị khét nên hơi vội.
Vũ Dã Di
Haizz... Hôm nay em đi xe bus đến đây sao?
Vũ Dã Di
Sau này muốn đi đâu cứ gọi tôi, tôi kêu người đến đón em.
Mộc Ân Cầm
Em có thể tự đi
Vũ Dã Di
Nhưng tôi không thể để em tự đi.
Mộc Ân Cầm
Chị không cần phải lo cho em đến vậy
Mộc Ân Cầm
Chị cứ thế làm em thấy hơi ngại, thấy bản thân mình thật trẻ con.
Mộc Ân Cầm
Chị ăn bánh đi.
Vũ Dã Di
[ngã lưng về sau, vươn vai ưỡn ngực] Haizzz~~
Vũ Dã Di
Tôi đang rất mệt, tay không cử động nổi... không có sức...
Mộc Ân Cầm
Vậy phải làm sao?
Vũ Dã Di
Thì em đút cho tôi.
Vũ Dã Di
Haizz...vậy tôi không ăn được rồi. Tiếc ghê!
Vũ Dã Di
Bụng cũng đang đói...thế mà..lại không được ăn...
Mộc Ân Cầm
Nếu vậy cứ để em (trúng kế)
Ân Cầm lấy muỗng múc một ít bánh dâng tận miệng Dã Di
Vũ Dã Di
[nhếch miệng cười]A~~(mở miệng)
Lý Lục Quân
Thưa Phó tổng..!
Lý Lục Quân
Hmm...hình như sai thời điểm...tôi ra ngoài. Làm gì thì làm tiếp đi! Tôi không phiền..!
Comments
MPhuong |DHL|
Hiểu chuyện đến đau hộp bánh 😔
2024-12-08
2
kem
bt đường lui
2024-07-02
5
Nghiện yuri
Phải t t giả làm cây cảnh ngồi ngắm 2 ng
2024-06-05
1