Chap 6
Cô mở cửa mời Dã Di vào trong
Mộc Ân Phong
Chị...mới...về...
Mộc Ân Phong
[đơ người khi thấy Dã Di]Chị này là ai vậy chị...
Mộc Ân Phong
*Cao dữ vậy?*
Mộc Ân Cầm
Đây là chị Dã Di, bạn chị. Hôm nay chị gái này sẽ ở đây với chúng ta.
Mộc Ân Cầm
Nó là Ân Phong, em trai của tôi
Mộc Ân Phong
Em chào chị![cúi đầu]
Mộc Ân Phong
Em là Mộc Ân Phong
Mộc Ân Phong
Mời chị vào phòng khách ngồi chơi
Vũ Dã Di
Xem ra là một đứa trẻ lễ phép
Mộc Ân Cầm
Ân Phong rất ngoan
Mộc Ân Cầm
Chị vào phòng khách ngồi chơi, tôi đi tắm cái đã
Dã Di theo Ân Phong vào phòng khách. Căn phòng khách khá nhỏ.
Mộc Ân Phong
Chị dùng trà không?
Mộc Ân Phong
Chị là bạn của chị em hả?
Mộc Ân Phong
Trước giờ chị Ân Cầm chưa từng dẫn bạn về nhà chơi
Mộc Ân Phong
Chị là người đầu tiên á
Vũ Dã Di
Thật vinh hạnh, nhỉ?
Mộc Ân Phong
Chị nè. Chiếc xe to màu đen ngoài kia là của chị ạ?
Mộc Ân Phong
Nhìn ngầu thật đó. Chắc chị giàu lắm.
Vũ Dã Di
Đủ ăn đủ sống thôi
Vũ Dã Di
Nhóc đã từng đi xe ô tô bao giờ chưa?
Mộc Ân Phong
Chưa từng luôn.
Mộc Ân Cầm
Hôm nay chị cứ ngủ ở phòng tôi. Tôi sẽ đến ngủ ở phòng của Ân Phong
Ân Cầm đang ngủ thì khác nước nên ra ngoài để lấy nước
Đi ngang phòng khách thì thấy Dã Di đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng bên ngoài rọi vào
Trên tay Dã Di là chai rượu mà Ân Cầm từng thấy trên xe
Mộc Ân Cầm
[bước vào]Chị chưa ngủ sao?
Vũ Dã Di
Có lẽ là lạ chỗ. Không ngủ được
Mộc Ân Cầm
Chị lại uống rượu?Khuya rồi, không tốt đâu.
Vũ Dã Di
Chỉ khi có hơi rượu trong người...
Vũ Dã Di
tôi mới cảm thấy thoải mái
Mộc Ân Cầm
[đến ngồi xuống cạnh Dã Di]
Mộc Ân Cầm
Rõ ràng là chị có tâm sự
Mộc Ân Cầm
Có lẽ khi nói ra sẽ dễ chịu hơn là cắm đầu vào thứ nước uống này
Vũ Dã Di
Nói ra cũng có ai hiểu?
Vũ Dã Di
Tôi thà giữ trong lòng còn hơn
Mộc Ân Cầm
Lỡ tôi hiểu thì sao?
Vũ Dã Di
[quay sang nhìn Ân Cầm một cái rồi lại uống tiếp]
Vũ Dã Di
Tôi không thích tâm sự với người lạ
Mộc Ân Cầm
Chúng ta là người quen mà
Mộc Ân Cầm
Còn nếu là người lạ thì
Mộc Ân Cầm
Mình làm quen đi
Mộc Ân Cầm
Tôi là Mộc Ân Cầm, xin được làm quen với chị.
Vũ Dã Di
[nhếch miệng cười]
Mộc Ân Cầm
Chị nè. Rượu đó dễ uống không?
Vũ Dã Di
Sao vậy? Muốn thử à?
Vũ Dã Di
Sức khoẻ yếu. Không nên dùng rượu.
Mộc Ân Cầm
Vậy sức khỏe chị tốt lắm sao?
Mộc Ân Cầm
[dựt lấy chai rượu]
Mộc Ân Cầm
[uống một ngụm=>Sặc]
Vũ Dã Di
[vỗ vỗ lưng Ân Cầm]Cố chấp. Rượu này khó uống, cứ ngoan cố không nghe
Mộc Ân Cầm
Khó uống thật.[đặt chai rượu lên bàn]
Vũ Dã Di
Cô muốn nghe tâm sự của tôi lắm sao?
Mộc Ân Cầm
Nếu chị muốn chia sẻ, tôi nhất định sẽ im lặng lắng nghe, cho dù không hiểu cũng không phán xét gì hết
Mộc Ân Cầm
Sao chị lại không muốn về nhà?
Vũ Dã Di
Tôi không dám đối mặt với di ảnh của mẹ mình
Mộc Ân Cầm
Di ảnh?Mẹ chị...
Vũ Dã Di
Mẹ tôi qua đời năm tôi 18 tuổi.
Mộc Ân Cầm
Xin lỗi...tôi đáng lẽ không nên hỏi
Vũ Dã Di
Chuyện này cũng không phải mới đây
Mộc Ân Cầm
Tại sao chị lại không dám đối mặt với bà ấy?
Vũ Dã Di
Tôi không giữ được ba mình để người đàn bà khác cướp lấy ông.
Vũ Dã Di
Hôm nay là ngày cưới của họ. Họ đang rất vui. Kẻ buồn chỉ có tôi và mẹ
Vũ Dã Di
Tôi kể chuyện của mình rồi
Vũ Dã Di
Ba mẹ cô đâu?Sao chị có hai chị em ở đây?
Mộc Ân Cầm
[hít một hơi sâu rồi đáp]
Mộc Ân Cầm
Ba tôi bỏ mẹ mà theo người phụ nữ khác. Mẹ tôi vì đuổi theo ông nên đã bị tai nạn
Mộc Ân Cầm
Bà ấy cũng đã không còn
Vũ Dã Di
Xem ra tôi và cô giống nhau.
Mộc Ân Cầm
[dựa đầu vào vai Dã Di]
Mộc Ân Cầm
Chị khác tôi. Nhìn chị có vẻ là người thành đạt, còn tôi thì chật vật bữa no bữa đói
Mộc Ân Cầm
Tôi chịu khổ cũng không sao nhưng Ân Phong còn nhỏ đã phải mất đi người thân, đi học thì bị bạn bè ăn hiếp vì quá khác biệt. Nó mới là người đáng thương.
Vũ Dã Di
*Nghe giọng là biết say rồi, mới uống một ít thôi mà*
Mộc Ân Cầm
Cái ngày mà tôi chứng kiến mẹ mình nằm bất động trên vũng máu đỏ tươi, mái tóc trắng của bà hoà vào màu máu...tôi đã bị ám ảnh gần 3 năm trời
Mộc Ân Cầm
Đêm nào cũng nằm mơ thấy bà ngồi trong góc phòng mà khóc.
Mộc Ân Cầm
Vừa khóc vừa gọi tên người đàn ông tồi đó với cơ thể chằn chịt những vết thương...thật sự vừa đáng thương vừa đáng sợ [rơi nước mắt trên vai Dã Di]
Vũ Dã Di
Tôi cũng đã từng chứng kiến cảnh tượng người thân ra đi
Vũ Dã Di
Mẹ tôi nằm trên giường bệnh, hơi thở thoi thóp, sắc mặt tái xanh...dẫu không máu me nhưng lại làm tôi sợ.
Vũ Dã Di
Tôi sợ mất bà ấy. Tôi sợ bản thân sẽ là đứa con không mẹ
Vũ Dã Di
Đêm cuối cùng ở với bà. Tôi đã thức trực giường bệnh suốt đêm.
Vũ Dã Di
Nhưng vẫn không ngăn được thần chết đưa mẹ đi.
Vũ Dã Di
Có phải tôi vô dụng lắm không?
Dã Di quay qua nhìn thì thấy Ân Cầm đã ngủ quên.
Vũ Dã Di
Nói sẽ nghe mình tâm sự mà giờ lại ngủ mất.
Vũ Dã Di
Chơi không đẹp xíu nào!
Vũ Dã Di
[nhìn Ân Cầm]Tìm được người có cùng hoàn cảnh cũng không hẳn là tệ
Dã Di nằm xuống, cẩn thận nhẹ nhàng dịu Ân Cầm nằm vào lòng mình
Đưa tay ôm cô, cả hai cùng chìm vào một giấc ngủ sâu.
Comments
đu từa lưa chuyện🥵😔
ko sao hai chị về vun đắp tình cảm cho nhau là đc😘😘
2025-02-08
0
chân dài tới nack
ê ghê nhà,hỏng lẽ ma hã
2025-01-16
0
Kieu Pham
tôi năm nay 14 tuổi mà có 1m41 thôi nè
2025-02-14
1