Chap 15
Mộc Ân Cầm
Cảm ơn chị vì đã cho em những thứ này nhưng mà...
Mộc Ân Cầm
Chị thật sự không cần làm vậy? Tốn kém quá.
Vũ Dã Di
Tôi lại thích làm vậy.
Vũ Dã Di
Em cũng không cần phải biết ơn, tôi không tính mua tặng không công đâu.
Vũ Dã Di
Tất cả đều tính phí nhưng không phải chi trả bằng tiền.
Mộc Ân Cầm
Vậy trả bằng gì?
Vũ Dã Di
[nhìn Ân Cầm mà cười]Sau này em sẽ biết.
Dã Di trở Ân Cầm về tận nhà.
Mộc Ân Cầm
[xuống xe với túi đồ đã mua]Cảm ơn chị
Vũ Dã Di
[cầm lấy túi đồ từ tay Ân Cầm] Để tôi!
Vũ Dã Di
Im lặng nào! Vào trong thôi!
Ân Cầm đến mở cửa, cả hai cùng vào bên trong
Ân Phong nghe tiếng chị mình về vội vàng từ trong bếp chạy ra.
Mộc Ân Phong
Chị hai mới về! Á, chị Dã Di!?
Mộc Ân Phong
Em chào chị![cúi đầu]
Vũ Dã Di
Chào nhóc. Chị nhóc có quà cho nhóc đây
Dã Di đưa túi chứa đồ nam cho Ân Phong. Cậu bé hớn hở vội lấy ra xem.
Mộc Ân Phong
Wow...đẹp quá. Còn ấm nữa!
Mộc Ân Phong
Cảm ơn chị hai!
Mộc Ân Cầm
Cái này là của...
Vũ Dã Di
[vội nhắc nhỏ với cô] Suỵt! Đừng để nó biết.
Vũ Dã Di
Đừng có cãi lời tôi.
Mộc Ân Cầm
Vâng...vâng. Chị vào dùng nước nhá
Vũ Dã Di
Tiếc quá. Tôi có việc cần làm nên không ở chơi được. Hẹn khi khác!
Mộc Ân Phong
Chị phải về ạ?
Mộc Ân Phong
Em cảm ơn chị vì đã nhờ anh Lục Quân đến đón em.
Vũ Dã Di
Chuyện nhỏ. Cậu ta thích trẻ con lại đang rảnh nên tôi tìm việc cho cậu ta làm thôi.
Mộc Ân Cầm
Ngày mai chị đừng bảo anh ấy đến nữa. Ân Phong tự đến trường bằng xe bus được
Vũ Dã Di
Tôi sẽ suy nghĩ về điều này.
Vũ Dã Di
Tôi về. Hai chị em ngủ ngon.
Mộc Ân Phong
Chị Dã Di cũng ngủ ngon.
Vũ Dã Di
[nói nhỏ vào tai Ân Cầm]
Vũ Dã Di
Hôn tạm biệt được không?~
Mộc Ân Cầm
[giật mình mặt đỏ chót]
Vũ Dã Di
Thì hôn giống hôm qua đấy. Vào má.
Vũ Dã Di
Hai ta đều là nữ nhân, ngại cái gì chứ?
(sao cứ thấy bà chị này đang dùng giới tính để làm cái cớ đi lợi dụng con gái nhà người vậy nhể?-.-)
Mộc Ân Cầm
Ân Phong sẽ nhìn...[ấp úng]
Mộc Ân Phong
Hai chị đang nói gì vậy?
Mộc Ân Cầm
Không... không có gì đâu...Em mang đồ vào phòng rồi mặc thử đi
Mộc Ân Phong
Dạ. Em cảm ơn chị.[vui mừng ôm quà vừa được tặng chạy vào phòng]
Mộc Ân Cầm
[hít sâu]*Chỉ là hôn thôi mà.. không sao...cả hai đều là nữ... không sao*
Mộc Ân Cầm
Chị...chị nhắm mắt lại..!
Vũ Dã Di
[nghe lời nên nhắm mắt]
Mộc Ân Cầm
[tim đập nhanh đến mức có thể nghe được.]
Mộc Ân Cầm
[môi cô từ từ tiến mới bờ má của Dã Di]
*chuông điện thoại reo lên*
Ân Cầm giật mình dừng lại ngay khi môi sắp chạm vào da thịt.
Vũ Dã Di
[khó chịu, lấy điện thoại ra]
/nhân vật nào đó/
📱Là em đây!
/nhân vật nào đó/
📱em biết chị đã rất tức giận nhưng làm ơn hãy nghe em giải thích.
Mộc Ân Cầm
*chị ấy đang tức giận?*[nhìn nét mặt của Dã Di lúc này thật sự làm cho Ân Cầm phải sợ]
Vũ Dã Di
Tôi về đây. Ngủ sớm đi[lời nói lạnh ngắt, quay người bỏ đi]
Mộc Ân Cầm
Dạ...dạ...vâng.!
Ân Cầm không biết rốt cuộc người đó là ai mà lại làm Dã Di thay đổi thái độ ngay khi nghe máy.
Cô chỉ còn biết đứng đó nhìn theo bóng lưng của Dã Di bước vào xe và chạy đi mất.
Comments
jadyyy
lượm lại cái liêm sỉ đi chị ơi😊
2025-02-20
2
킴투이
mê rồi chứ gì
2024-07-16
1
kem
bớt giận cj oi
2024-07-02
1