Bỗng không gian lại thay đổi lần nữa lần này là hắn thấy một cảnh chiến 2 bên chuẩn bị giao tranh một bên là loài người họ mặc bộ áo giáp trắng mũ sắt đội kín mặt chỉ hở 2 con mắt tay cầm kiếm trên trên áo giáp có đường màu xanh nước ở phần ngực
Một người trung tuổi mặc giáp ngồi trên ngựa Kuro nhận ra độ tuổi cũng do ông ta không đội mũ giáp khuôn mặt có 2 vết xẹo nhưng không vì thế mà làm ảnh hưởng tới khí thế của ông ta
-TOÀN QUÂN TIẾN LÊN- giọng nói uy lực khiến toàn quân thêm khí thế, chắc hẳn ông ta là chỉ huy ở đây rồi
"Uỳnh uỳnh" tiếng bước chân này do bên Orc bắt đầu di chuyển có con cỡ lớn to gấp đôi nhà hắn phần lớn là orc nhỏ được trang bị giáo dài cỡ 1,8-2m. Còn những con cỡ to thì tay cầm những chùy sắt to khổng lồ nghĩ tới việc bị đập một cái là nát bét rồi
Kuro không dám tin vào mắt mình những chuyện nghĩ không thể xảy ra mà nó lại đang diễn ra trước mặt hắn đã vậy Kuro còn đứng ngay giữa trận chiến.
"Tiêu rồi, sao lại là ngay giữa đây cơ chứ" Kuro nghiến răng cố chạy ra ngoài trung tâm trận chiến.
Chuyện gì nữa đây? Mình vẫn ở ngay đây họ đi qua mình- chúng không nhìn thấy minh? Tốt nhất nên ra khỏi nơi này đã vừa bước một người lính bị một con Orc to đánh chúng bị bật ngay trước mặt Kuro máu từ miệng trào ra anh ta sẽ chết mất "anh cố gắng thở đều, để tôi nhờ ai đó giúp anh"
Không chạm vào được tay mình xuyên qua người anh ta?" Mọi thứ ở đây tất cả đều là thật trừ tôi, không thể chạm được vào bất cứ vật thể nào cứ như tôi chỉ là cái bóng ảnh vậy
Bùm bùm,... vài tiếng nổ lớn giữa trận chiến bụi bao trùm cả trận làm 2 bên gián đoạn 2s, bụi bớt dần thấy hàng trăm người có đôi tai dài đang thi triển phép thuật. Một con rồng không biết ở đâu bay tới phun lửa làm 3 người bị thiêu rụi, một số bị thương nặng rơi xuống.
-Bắn-một ngườicó đôi tai dài ở phía mặt đấy phất tay ra lệnh.
Hàng ngàn mũi tên bắn ra, như một trận mưa tên vậy từng người bị mũi tên ghim trên người bắt đầu gục xuống.
Phía quân mặc giáp triển khai đội hình để chống đỡ những chiếc khiên nhỏ ghép lại theo hàng người trên người dưới tạo ra một lá chắn khổng lồ, bọn lớn vung chùy tạo áp lực vào không khí làm mũi tên bị ngưng lại số còn lại lọt qua nhưng lực không thể tiêu diệt đối tượng. Ngoài 3 tộc này vẫn còn nhiều chủng tộc khác tham chiến, cuộc chiến ngày càng trở nên khắc nhiệt, không khí căng thẳng tới khó chịu.
- Chắc mình đang mơ thôi, nhưng nếu là thật thì đây chẳng khác gì chiến tranh thế giới, à không phải nói đây là cuộc tàn sát thì đúng hơn.
Kuro đang cố chạy ra ngoài cuộc chiến rồi hắn có biểu hiện lạ cả người khựng lại rồi khụy gối xuống 2 tay chống xuống.
"Mình khổng dậy được khó thở quá, chuyện gì vậy, chóng mặt quá ai c..ứ.....u.....v "
Kuro dần tỉnh dậy, có cảm giác sau đấy nhận ra đang bị ai đó lay, Kuro từ từ mở mắt đầu tiên thấy hơi chói vì chưa quen với ánh sáng tôi nhìn thấy một người con gái dễ thương tóc xanh mặc bộ đồ nâu cũ kĩ trên vai đeo cái giỏ làm Kuro cũng bị hoảng loạn, Kuro nhanh chóng ngồi dậy giữ khoảng cách với cô.
"Anh có sao không?"-cô ấy
nhìn tôi với với ánh mắt tròn xoe( kiểu khó hiểu ấy mà , ổng bị gì vậy? Vv...)
"Giọng nói của cô ấy dễ thượng thật, có khi nào mình lại đang mơ không?" Kuro bắt đầu hít thở đều nhìn xung quanh,tay trái vẫn giữ con dao lúc đang cố bám vào chiếc bàn và lấy được dưới ngăn kéo lúc đấy Kuro định lấy nó để khắc từ (đá) để cha tôi lúc về sẽ để ý về nó nhưng bị hút vào mà chưa kịp làm gì.
Ngoài điều đó ra thì Kuro chỉ biết là bản thân đang ở ngay đoạn vách núi.
"Vậy đây là thế giới khác sao?"
"Anh không sao"- Kuro nói giọng ôn hòa để tránh làm cô ấy sợ vì lúc đó tôi đang cầm dao.
"Tiện thể cho anh hỏi đây là đâu vậy?, biết tại sao anh lại ở đây không?"
"Núi plyron, còn về việc anh ở đây là không phải anh đi lạc và thiếu lương thực sao?"
"Vậy à Cảm ơn em, anh cũng không biết cách anh ở đây như thế nào"
"Cách?" Cô gái khó hiểu nên nhắc lại từ đó.
"Không có gì. Mà em tên gì? Anh tên Kuro Itachi, em cứ gọi anh là Kuro là được rồi "
"Shria ạ, Kuro (san)"
"Ọc ọc"- bụng nó biểu tình làm Kuro có vẻ khá ngượng.
'Tối nay nếu anh không có chỗ nào ở thì qua nhà em ở nhé"-Shria ngỏ lời mời tôi đến nhà
"Cảm ơn em nhiều, vậy tốt quá rồi lại làm phiền em"
Kuro vén chiếc áo khoác có một cái đồng hồ điện tử đeo tay " đã 2 ngày trôi qua rồi sao"
Đúng lúc hắn không biết phải đi đâu và làm gì thì đây đúng là cơ duyên rồi.
Vậy là Kuro và shria cùng nhau đi lên núi để về nhà tiện lượm ít củi khô.
"Em nhà ở đâu thế, nãy em vừa từ dưới núi lên à?"-tay tôi chỉ xuống dưới chân núi.
"Vâng, nhà em ở trên đỉnh ngọn núi này vừa nãy em xuống núi để bán củi với da thú tiện mua ít đồ ạ" Shria có vẻ rất vui vì đã làm quen với Kuro.
Vừa đi vừa nói chuyện với Shria giúp Kuro bớt căng thẳng khi ở một nơi lạ lẫm này, Kuro mang giúp shria mang cái giỏ được chất đầy củi,còn Shria nhặt những cái cành nhỏ gom lại thành bó rồi mang về,trong thời gian đó tôi tranh thủ tìm hiểu vế Shria đồng thời tìm hiểu về nơi này(thế giới này) có những câu Kuro hỏi khiến Shria còn chẳng hiểu tôi nói gì. Nói chuyện làm Kuro chẳng để ý là trời đã tối nữa hiện bây giờ ở tokyo đã là 18h.
Updated 41 Episodes
Comments
ko
Hay nhưng mà....à không.Cậu có thể ghé truyện của tôi dc ko!!?pls
2021-10-13
1