"Mỗi lần đi xuống núi em đều về muộn như vậy sao?"-Kuro cố tìm câu chuyện để bầu không khí u ám để Shria sợ không sợ khi đi trong trời tối nhất nhà trong cái khu rừng quái quỉ này.
"Vâng, mới đầu em có sợ em quen rồi nên cũng không sao nữa, nhưng hôm nay có anh đi cùng em cảm thấy vui lắm" Shria nhìn tôi với ánh mắt biết ơn.
Kuro bối rối không biết phải nói gì khi có người con gái nhìn hắn như vậy hắn như nhớ ra gì đó khiến hắn trở nên đã ngại hơn (trai ngoan nhé)
"Quên mất, cho anh hỏi sao lúc em thấy anh em lại không bỏ chạy?
"Sao em phải chạy?" Shria nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu lần nữa 2 mắt như 2 chữ O
'Thì do anh cầm dao, với cả lúc đó cả anh và em đều không quen không biết"
"Em nghĩ anh là một mạo hiểm giả, một mạo hiểm giả thì việc cầm vũ khí phòng thân đâu có gì lạ nên em nghĩ giúp anh là chuyện bình thường"
"Ra là vậy, cảm ơn đã giúp anh"
Nếu đây là ở nhà hắn mà một đứa trẻ thấy mình cầm dao chắc chạy mất không dấu vết hoặc báo bảo vệ hay cảnh sát rồi.
"Nhưng mạo hiểm giả là người không biết như thế nào, sao lại vũ khí phòng vệ là sao" cái này hắn vẫn chưa biết
(Không giống như những người khác tên này không xem anime hay chơi game nên hắn chả hiểu gì cũng phải thôi (-_-) )
"Đến nơi rồi, kia là nhà Shria"
Shria kéo tay áo ôi rồi chỉ vào một khu vực rộng bằng phẳng ở đó cố một ngôi nhà nhỏ.
Kuro bị Shria kéo vào nhà
"Cha, Shria về rồi, nhà mình nay có khách đấy ạ" Shria lúc này rất trẻ con nhưng lại vô cùng dễ thương.
Một người đàn ông trung niên tầm 45 tuổi mặc đồ da thú bước ra ông ta xoa tóc đứa con của mình rồi nói
"mừng con đã về ,lâu lắm rồi nhà mình có khách"
Shria vui vẻ giới thiệu:"đây là cha em, chỉ có cha và em sống ở đây"
"Tên của ta là krcoss, rất vui được gặp cậu" krcoss tiếp lời
"Còn đây là anh Kuro, con gặp anh ấy trong lúc anh Kuro đi lạc" Shria giới thiệu cậu với cha cô ấy.
"Như shria nói tên cháu là Kuro Itachi, là một ..."
Thấy mặt ông bác tỏ ra lo sợ trước Kuro nên đã dừng việc giới thiệu lại
"Cậu là quý tộc phải không?" Ông Krcoss run run
Kuro giật mình thấy shria quì xuống
"Xin anh đừng làm hại cha em, em chỉ có duy nhất cha là người thân duy nhất, anh muốn em làm gì cũng được" giọng nói Shria như muốn khóc vậy
"Shria em mau đứng dậy đi, anh không làm gì đâu" Kuro ngồi xuống đỡ Shria dậy.
Cô ấy nghe vậy lấy tay lau đi nước mắt trên môi nở một nụ cười hạnh phúc
"Cháu không phải là quí tộc gì cả, chỉ là người dân bình thường thôi, bác Krcoss có thể cho cháu biết chuyện về những người gọi là quí tộc được không?" Kuro cố gắng nói thật nhẹ nhàng, giải thích cho họ hiểu
"Vậy vào nhà đi ta sẽ nói cho cậu biết"
Không khí bây giờ mới dịu xuống sự việc nãy làm tôi bất ngờ tôi lại có cám tội lỗi khi đến đây hy vọng có thể hiểu chuyện này.
"Cậu ngồi xuống đây đi, Shria pha trà cho khách đi con" ông Kross cũng ngồi xuống.
'Tôi muốn hỏi cậu lần nữa, cậu có thật sự là quí tộc không, nếu cậu không phải quí tộc tại sao lại ở đây" Krcoss muốn xác định lại lần nữa.
"Cháu bị lạc đường và cháu khẳng định lại cháu không phải quí tộc hay gì cả" Kuro nhấn mạnh câu nói để khẳng định lại điều đó.
"Lí do tôi nói cậu là quí tộc bởi vì cách ăn mặc của cậu khác hẳn so với chúng tôi, những quí tộc được sinh ra thì được thừa hưởng tên của dòng họ, dân thường chỉ có cái tên để gọi sinh ra vốn là cái khổ luôn bị chúng chèn ép .
Updated 41 Episodes
Comments