Cậu bé đã chứng kiến trận đấu của Kuro từ đầu tới cuối thằng bé ngưỡng mộ trước sức mạnh của người trai trẻ kia "nhất định phải là anh ấy mới được"
Ngay lúc này cậu bé đang bám lấy tôi
"Xin anh hãy giúp em, chỉ có anh mới giúp được" cậu bé vừa nói vừa khóc.
Kuro cố gỡ tay cậu bé ra thật sự như vầy vô cùng khó chịu, nhưng cậu bé không hiểu, nó nghĩ Kuro ruồng bỏ nó, cậu bé quì xuống nài xin,Kuro thật là hết cách rồi.
"A a a, được rồi anh sẽ giúp chú mày" hắn đỡ cậu bé đứng dậy, đồng ý đại cho thằng bé an tâm chứ còn chả biết nó định nhờ giúp gì cái cảm giác có ai đó nài xin giúp đỡ nếu mà từ chối thật là hổ thẹn mà.
" hic hic Cảm ơn anh, làm ơn hãy cứu chị em"
Hắn ngồi xuống, lấy trong túi một cái khăn lau nước mắt của thằng bé
Mọi người ai nấy nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy tốt hơn.
" Được rồi, vậy hãy kể anh nghe câu chuyện của chị em đi, hi vọng anh sẽ làm được điều gì đấy"
Sau đó Kuro cùng với cầu bé quay trở lại quán trọ ngay lúc này hắn có cảm giác chẳng lành trước mặt tôi chính là Shria, sát khí thật kinh khủng đối với hắn thì còn kinh khủng hơn cả cái tên Dorin kia.
"Anh đi đâu thế hả?, biết em lo lắm không" Shria tỏ ra khá khó chịu
"Cậu bé này là ai vậy?" Shria nhìn thấy cậu bé này ở phía sau Kuro.
"Chuyện dài lắm chúng ta về quay trở về trước rồi tính"
Shria gật đầu trên đường đi Kuro kể hết lại mọi chuyện cho Shria nghe. Shria mặt mày khó coi " mồ.. anh mới tới đây mà đã gây ra chuyện rồi"
"Thì tại anh nhìn thấy tên kia tàn nhẫn quá nên....
"Được rồi, vì lần này anh làm việc tốt nên em sẽ bỏ qua, nhưng không có lần sau đâu" vừa nói Shria vừa lườm hắn.Cứ ngỡ thành thật thì sẽ được khoan hồng ai ngờ, nhưng cuối cùng vẫn bị cô ấy la cho một trận cho tới trọ.
Biết được chuyện nên Shria nhờ chủ trọ cho Kuro với cậu bé nhờ qua một đêm còn Shria phải về nhà để cha cô ấy khỏi lo.
"Anh nhớ đừng làm gì quá đấy" có vẻ Shria đang lo cho tôi.
"Anh sẽ ổn thôi lo cho cậu bé này xong anh sẽ tìm em"
"vậy em đi đây, xong việc thì anh phải tìm em đấy"
Kuro với Shria tạm chia tay nhau ở đây bây giờ việc quan trọng là phải kiếm gì đó nhét vô bụng cái đã nhưng trong người không có một xu nào cả mặc dù chủ quán là người quen của Shria nhưng đã cho ở nhờ rồi không thể làm phiền thêm nữa, tính sao đây mình đúng là bất cẩn không tính tới chuyện này.
Đang lúc túng bần nghe có giọng người đàn ông nói lơn
"Ê chàng trai, qua đây ngồi chung đi" nhìn quanh một lượt có vẻ như người đan ông đó gọi Kuro.Ông ta gọi mình sao?
Thì ra là một người đang ngồi một mình ở trong quán trọ.
"Cảm ơn cậu đã giúp người dân chúng tôi, đánh cho tên Dorin đó một trận cậu làm điều mà trước đây trong chúng tôi không ai dám làm" chắc ông ấy biết Kuro là người đánh bại tên dorin, có lẽ là một trong đám đông.
"À vâng, chuyện đó chỉ là tình cờ thôi việc cháu gây láo loạn ở đấy mong mọi người thông cảm" Kuro cúi đầu trước người đàn ông kia.
"Kia chẳng phải Kuro sao haha" mấy người không biết từ đâu tới vừa bước vào quán đã nhận ra Kuro.
-Hôm nay sao chúng ta không làm một bữa nhỉ?- một người trong số đó mở lời.
-Đúng rồi mọi người, làm bữa ăn mừng nào cậu Kuro, hôm nay dwatf tôi bao bữa này- một người đàn ông trung tuổi thân mặc bộ giáp nhẹ, khuôn mặt có 1 vết xẹo ông ta hô lớn
"Không ngờ cậu ấy là người đánh tên Dorin đấy"
"Shria lần này mang tới vị khách quý cho cô chủ đúng không?"
"Có lẽ vậy, lần tới phải cảm ơn cô ấy"
Ở phía xa là 2 người con gái một người mặc bộ đồ phục vụ khá giản dị người kia thì khác hẳn bộ đồ khác hẳn với người phục vụ chắc chắn đây chính là chủ quán rồi "nhờ có cậu ta mà nay quán đông người hơn hẳn"
Lúc này hắn cảm thấy may mắn, đúng là trong cái rủi vẫn có cái may thế là tối nay hắn không phải lo về chuyện ăn uống, Kuro mang phần cho cậu bé kia, từ lúc tới quán cậu ta chỉ ở yên trong phòng không hề ra ngoài, chắc là vẫn còn đang sốc về những gì đã xảy ra.
Kuro bước vào phòng thấy cậu bé đang ngồi trong góc cúi gằm mặt xuống.
"Em đang lo cho chị em sao?" Kuro đặt tay lên vai cậu bé.
"Anh hứa với em sẽ đưa chị em về nhưng trước tiên hãy ăn đi, rồi mai chúng ta sẽ đi cứu chị em"
Cậu bé như bị hắn nói đúng những gì đang nghĩ nên đã mở lòng hơn cùng với việc đang đói cậu ta ăn hết xuất cho 3 người nhanh chóng.
"Nhóc kể ta nghe chi tiết câu chuyện câu chuyện được chứ" mặc dù đã nói qua nhưng Kuro vẫn còn nhiều điều chưa rõ.
Cậu bé ngay lập tức kể cho tôi nghe, cơm vẫn còn dính trên má.
" Chị ấy tên Restin. Em với chị ấy không phải chị em ruột, em với chị ấy bị tên dorin bắt làm nô lệ xong tình cờ gặp nhau mặc dù vậy nhưng chị ấy coi em như em trai vậy, lắm lúc chúng đánh đập chị ấy chỉ vì giúp em chị ấy mới bị vậy, sau khi tới vương quốc phwfonb chúng bán chị ấy cho một quý tộc, em nghe nói quí tộc ở vương quốc phwfonb này toàn người xấu, em chắc chắn chị ấy sẽ phải chịu khổ, em may mắn được anh cứu nhưng chị ấy vẫn không..." nói tới đây cậu bé bật khóc.
Ở cái thế giới này xã hội thật bất công con người không được bình đẳng như ở thế giới của mình, sự phân biệt đối xử thật tàn khốc họ không được sống như một con người bị coi như một món hàng bị bán từ người này qua người khác tôi không kiềm chế được đấm mạnh vào tường
"Em biết chị em hiện đang ở đâu không?"
"Em nghe nói tên quí tộc ấy là axendergan fellqron, ông ta sống ở căn tòa nhà lớn ở phía đông thị trấn này"
"Ừm"
Biết là vậy, làm sao để cứu chị thằng bé chứ, với lại nếu bị chúng tấn công liệu còn được như lúc đấy không, mình đã hứa với thằng bé rồi giúp hay không giúp đây a a càng nghĩ càng khiến mình đau đầu
"Anh là thương nhân phải không?" Câu hỏi của cậu bé là tò mò hay có muốn điều gì khác.
"Đúng rồi mình là thương nhân, mình là thương nhân haha" hắn cứ nhắc đi nhắc lại câu đấy.
Kuro bây giờ chẳng khác gì bọn người xấu, giọng cười thật đáng sợ cùng với cái ánh mắt vực xâu của hắn
"Mai chúng ta sẽ cứu chị em" hắn nói lại với cậu bé lần nữa.
"Bây giờ đi nghỉ đi, mai lên đường sớm"
Updated 41 Episodes
Comments
Phong Lê
Bộ này chắc không cần nam chính cũng nên
2021-10-16
2