"Thôi chết sáng rồi, chắc do hôm qua dùng phép nhiều quá"
"Quên nữa rồi, mình không nói với Shria"
Kuro nhanh chóng viết một lá thư kể lại những chuyện để cô ấy đỡ lo.
Lúc viết xong hắn mới nhớ tới phép cánh cổng "Wtf có gate mà viết thư làm gì?" Hắn xóa toặc lá thư rồi dùng nguyên tố lửa đốt cháy ngay lập tức.
"Gate"
Lần này không phải vòng tròn nữa mà là hình một cánh cổng, Kuro có lẽ đã có khả năng dùng phép tốt hơn thật là có cái này thì viết thư làm gì.
Bên kia cánh cổng là một chỗ cách nhà Shria một đoạn để không ai phát hiện.
Lúc này một nhóm 20 người đang vây quanh nhà ông Kross tay chúng có cầm vũ khí.
-Các người là ai? Sao lại tới đây
-Bọn tao á haha cướp chứ gì nữa, từ giờ đây sẽ là căn cứ của bọn
"Anh kuro về rồi ạ?"
Shria không biết chuyện gì đang xảy ra từ trong nhà bước ra.
-Shria, chạy đi-Kross quát lớn
Theo phản xạ tự nhiên cô liền chạy theo lời ông ấy
Bắt cô ta lại đừng để nó thoát
-Bọn khốn.
Ông Kross nghiến răng tay cầm một cây gậy quật mạnh về phía một tên đang lao tới Shria, tên đó bị một gậy vào đầu ngã lăn ra đất bất động.
Tên đầu đàn thấy vậy liền ra lệnh cho mấy tên khác "Giết lão già trước rồi bắt con nhỏ kia sau"
Tám tên lao tới tấn công ông ấy mặc dù có biết cách dùng kiếm nhưng một địch tám vẫn khó nhằn.
Chết đi-một tên trong đám hét lớn
Ông Kross bị chém một nhát vào lưng nhưng ngay lập tức ông ta quay lại đáp trả tên ở đằng sau làm hắn bị ngã ngay lập tức
Bọn ở phía trước tranh thủ sự bất cẩn của ông đâm thẳng qua bụng ông máu chảy thành dòng, miệng tuôn máu
"Chết đi"-hắn đạp mạnh vào Kross làm ông ta văng ra khỏi cây thương
"Cha"-" chạy đi,đừng lại đây"
Từ lúc nào Shria đã quay lại đây
"Xin mấy người đừng giết ông ấy"-Shria quay lại để cầu xin bọn thổ phỉ ấy nhưng tiếc là mọi chuyện không như mong muốn dù sao tên thủ lĩnh cũng là đàn ông máu trong hắn như sôi lên khi nhìn thấy một người con gái xinh đẹp Shria, đáp lại lời cô ấy hắn nói một câu rất ngắn gọn : vậy làm thỏa mãn ta đi.
'Thả ra thả ra" ngay khi đó bọn chúng hiểu được tên thủ lĩnh bắt Shria ngay lập tức làm cô ấy không kịp bỏ trốn
Ngay lập tức hắn lao tới đè Shria xuống rồi xé quần quần áo của cô ấy một cái bản tính dã thú trong tên đó xuất hiện.
-Đại ka nhớ cho bọn này hưởng lại nữa đấy, chẳng mấy dịp gặp may thế này.
Haha, được rồi được rồi sẽ có phần của chúng mày-tên đó cười như điên như dại miệng chảy cả nước
"Không"
Vùng vẫy trong vô vọng, dường như Shria bắt đầu cảm thấy bất lực cô ấy dần không chống cự nữa nước mắt cứ thế tràn ra trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
"Mình thật vô dụng, không cứu được cha bây giờ lại làm thú vui cho chúng thà chết đi còn hơn"
"Nếu chết cũng chẳng ai quan tâm, đã vậy thì..." một dòng suy nghĩ xuất hiện trong Shria
"Tao sẽ giết hết chúng mày" một luồng sát khí bao phủ khu rừng, khu rừng như âm u đến lạ thường, những làn sương cứ hiện ra trước mặt, bóng người lúc hiện lúc mất đi từng bước,nghe những bước chân còn cảm nhận được cả sát khí tỏa ra.
Tên đại ka toát mồ hôi nhìn bóng người đang xuất hiện.
- Sao trên núi lại có người, chúng mày làm ăn kiểu gì vậy tao dặn chúng mày kiểm tra kỹ rồi mà.
- Bọn em kiểm tra rồi, nhưng không biết tại sao lại lại có người ở đây.
Tên đại ka sau nhìn thấy Kuro liền tỏ ra bình tĩnh, cái bản mặt sợ chết khi nãy của hắn chạy đi mất tiêu.
- Chỉ là một thằng công tử bột à? Chúng mày mau xử hắn để tao còn vui vẻ nào.
Nghe lệnh tên đại ka mấy thằng khác lao tới Kuro. "Xoẹt" một đường sáng cắt qua thì đầu 2 tên bay xuống máu của hai tên đó bắn ra xung quanh.
Mấy tên khác mặt trắng bệnh như sắp chết. Ngay từ giây phút này không còn tình nghĩa anh em gì cả thằng nào thằng đấy chạy như điên tìm đường thoát thân.
Kuro trong trang phục màu trắng máu như tử thần lướt qua xác của từng tên trong trong làn sương mờ ảo.
Từng tiếng hét vang lên lần lượt trong khu rừng.
Kuro thấy tên cầm đầu đang bò trên mặt đất bỏ chạy thì đập vào mắt hắn xác ông Kross cũng ở đấy còn bị giết một cách đau đớn, không kiềm được cảm xúc Kuro tức giận đến tột độ, tiếng nghiến răng của hắn còn nghe thấy được, đường gân nổi lên "cái giá của mày phải trả phải gấp 100 lần như thế" với tốc độ ánh sáng. "Rầm" Kuro nện một đòn cực mạch vào người tên kia nát vỡ vụn. Mặt đất nứt toác
Một tên còn lại nhìn thấy vậy liền quỳ xuồng đang van xin Kuro tha mạng.
Con dao trong tay Kuro dơ lên chuẩn bị kết liễu nốt tên kia thì Shria chạy lại ôm chặt Kuro.
Tận dụng lúc này tên kia vừa chạy vừa hét như điên
"Đừng mà ,vì em mà anh..."
Kuro hất tay shria ra làm cô ấy ngã xuống đất nhưng cô ấy vẫn đứng dậy và ôm chặt lấy hắn.
"Đừng mà xin anh hãy dừng lại đi, đừng bỏ lại em"-cô ấy vừa nói vừa khóc.
Những câu nói đó đi vào trong Kuro làm hắn nhận ra chính mình, nhìn xung quanh rồi nhìn cả người đang toàn máu biết là hắn đã giết người.
Trời bắt đầu tối, tại căn nhà của Shria mọi thứ đều im lặng đến nỗi tiếng thở còn nghe được rất rõ.
Tiếng của Kuro làm phá vỡ bầu không khí u ám này.
"Em cảm thấy thế nào khi đó?"
"Em thấy rất sợ"
Ra vậy chắc hẳn em cảm thấy ghê tởm lắm khi ở với một tên sát nhân như anh.
"Em... em không có ý đó, lúc em đã tuyệt vọng nhất là lúc anh đã tới cứu, con tim em xuất hiện những tia hy vọng anh đã cứu em lúc đó"
-Trước đây anh chưa từng giết ai mà bây giờ một lúc giết bao nhiêu là mạng người anh cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.
'Tại em mà anh bây giờ ra như này, vì em mà anh mới làm vậy, em xin lỗi" từng giọt nước mắt Shria rơi xuống sàn.
Hắn bị gì thế này những lúc này phải mạnh mẽ lên cô ấy đang khóc vì mày kia Kuro tự nhủ như vậy.
Hắn ôm chặt cô ấy vào lòng, Shria thì vẫn cứ khóc, những lúc này hắn chẳng biết làm gì hơn dù sao cô ấy cũng là con gái phải đối mặt với việc mất cha và hoàn cảnh như vậy thì lúc này hắn là người duy nhất ở bên cô ấy.
Đêm nay lại là một đêm dài với Kuro sau mọi chuyện đã xảy, bầu trời yên tĩnh đến ngột ngạt.
Updated 41 Episodes
Comments