Hôm nay Kuro với Shria cùng nhau xuống núi để mua ít thực phẩm, biết có một thị trấn tên Cranbe nơi phát triển nhất nơi đây, Kuro nảy ra một ý giúp cho Shria nên cả đêm qua hắn cố hoàn thành chúng nên giờ vẫn còn ngái ngủ.
"Chào buổi sáng anh Kuro" giống như Shria đang đợi sẵn hắn bên ngoài vậy vừa ra khỏi giường Kuro đã nhìn thấy cô ấy bên rồi,Kuro cũng đáp lại lời chào bằng cách dơ tay vẫy vẫy.
Kuro với cô ấy bắt đầu xuống núi từ sáng sớm nhưng tận trưa mới tới nơi trước mặt hắn là một tòa thành được bao phủ bởi các bức tường lớn một cánh cổng có người qua người lại vô cùng tấp nập có đủ các kiểu người, hôm qua được Shria kể cho biết về con người ở đây Kuro cũng nắm được kha khá thông tin ở đây có nhiều các chủng tộc khác nhau nhưng không sống chung họ tạo thành các quốc ra riêng biệt phần lớn rất ít khi qua lại chỉ ngoài các thương buôn họ đi khắp nơi để rao bán các mặt hàng thu lợi nhuận. Từ đó nên tôi mới nảy ý kiếm tiền ở đây.
Trước cổng thành có 6 người lính canh điều khiển người qua lại tránh gây ùn tắc kèm theo thu thuế vì đã chuẩn bị số tiền vừa đủ để qua nên Kuro với Shria qua trót lọt mà không gặp rắc rối gì. Không chỉ bên ngoài mà bên trong cũng vô cùng tấp nập đúng là nơi phát triển mà đi dọc theo con đường từ cổng thành vào đi một lúc khá lâu cuối cùng chúng tôi dừng tại một quán trọ.
"Anh ở bên ngoài đợi em nhé, em có chút việc muốn gặp chủ quán "
"Vậy anh đi xung quanh một lúc rồi quay lại"
"Vâng, anh quay lại sớm đấy" Shria có vẻ đang lo lắng về việc sợ hắn đi lạc.
Kuro tỏ ra thản nhiên để Shria đỡ lo hơn.
"Không sao đâu anh chỉ đi gần đây thôi"
Mọi chuyện xong xuôi Kuro bắt đầu kiếm chỗ để bán ít đồ, nhìn quanh chả thấy chỗ nào hợp cả, quanh đây chỉ toàn bán lương thực với vải lụa chắc đây không phải địa phận buôn bán của thương nhân rồi, điều đó khiến hắn cũng khá hụt hững phía trước có rất đông người không biết có chuyện gì diễn ra?
Một tên to con đang dùng dây roi quất vào một thằng bé trên đầu có đôi tai, còn có cả đuôi nữa mặc bộ quần áo rách tả tươm, cả tay cả chân đều bị xích lại.
"Thật tội nghiệp, còn nhỏ mà mang trên mình cái tôi nô lệ" một cụ bà cảm thấy đau lòng trước cảnh này.
"Đúng là cầm thú mà" một người đàn ông trung niên tức giận mắng rủa.
"Nó đâu phải con người, chỉ là con thú thôi có gì to tát đâu"
"Những lời như vậy mà ông cũng nói ra được"
Tiếng người dân bàn tán lan ra cả chỗ Kuro.
........
.......
Có người thì tỏ ra vô cùng thương xót người thì thản nhiên vô cùng các suy nghĩ trái chiều và việc này trở thành vấn đề bàn luận.
Con người ở đâu cũng vậy cảm thấy thật đáng buồn trước cảnh đó mà họ vẫn còn tranh luật được.
Lúc đó chả hiểu sao máu anh hùng trong hắn từ đâu xuất hiện thực mà nói cái tính nóng máu này sẽ khiến Kuro gặp nhiều rắc rối sau này.
"Đánh đập một đứa trẻ như vậy thì ra dáng người lớn lắm à" không biết từ lúc nào Kuro đã chen được vào đám đông,chỉ thẳng mặt thằng to con kia mà nói như để giải tỏa vậy.
"Đây chẳng Dorin một tên buôn bán nô lệ khét tiếng lắm, hắn làm gì ở đây chư" một người trong đám người dân lên tiếng.
-Thì ra hắn là dDorin sao? Tiêu thằng nhóc rồi động phải tay buôn người Dorin, nghe nói hắn mạnh lắm"
"Thằng khốn dorin nếu được tao phải cho nó một trận vì dám phá gian hàng của tao" một người đàn ông có vẻ rất căm ghét nghe nói ông ta mở một tiệm vải nhưng luôn bị thằng Dorin phá đám vì thế mà không ai dám bén mảng tới.
"Tôi cũng như ông vậy quán của tôi vừa bị thằng đó phá nát rồi"
"Xin lỗi vì không thể làm gì giúp câu được" người phụ nữ ở phía sau Kuro nói những điều đó khiến hắn khó hiểu
Chẳng để tâm tới đám đông xung quanh hắn quay ra phía Kuro hắn dùng cái giọng dữ tợn đe dọa tôi
"Mày là thằng nào? Mày vừa nói gì cơ"
Mới ngày thứ hai ở đây mà đã gặp rắc rối đúng số phận mà cái viên đá chết tiệt kia mang lại lỡ rồi thì đành chịu thôi
"Một thương nhân, đánh đập nhóc kia mà không biết thương xót gì sao?" Kuro hỏi móc lại tên đó.
"Oh thương nhân à, vậy chắc có nhiều hàng ngon lắm đây tiện đây tao xử mày luôn rồi cướp hết hàng của mày coi như đền bù vì dám chọc tức tao"
Hắn lao về phía tôi với tốc độ đáng kinh ngạc.
"Chịu chết đi thằng nhóc" hắn tung một cú đấm bằng tay phải tầm ngang mặt tôi
Bỗng tiên như có một dòng điện chạy qua Kuro vậy, cái tư thế này từ khi nào mà, ngay lúc này đúng vậy là nó Kuro lách người sang bên phải rồi quay ngược lại với hắn, Kuro giữ tay hắn chân phải chặn bước tiến của hắn rồi dùng vai làm giá đỡ rồi dùng lực hất bay hắn một đoạn.
Ai cũng há hốc mồn đơ hết cả ra
"Thằng nhóc này là ai vậy?" người phụ nữ lúc nãy nói xin lỗi giọng run run.
"Chắc do may mắn thôi thằng đó sao có cửa với Dorin được chứ"
"Vẫn chưa xong đâu tên dorin này không phải dạng vừa đâu"
Sau cú ngã đó hắn nổi sát khí dữ tợn hắn rút con dao trong người lao tới lần nữa.
"Tao sẽ giết mày, thằng chó" lần này hắn thật sự muốn giết người thật rồi
"T...A..o G..i.....xoạt rầm" rầm một tiếng tên dorin bị Kuro ném vào một gian hàng cũ gần đâý, ngã xuống mặt đất bất tỉnh luôn.
Đến chính bản thân Kuro còn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa, tay hắn như quen với việc chiến đấu rồi vậy vừa nãy chỉ trong tích tắc Kuro đã tiếp cận và cho tên đó một cú ngay giữa bụng hắn không ngờ mạnh cú đấm đó mạnh tới vậy.
-Cậu ta thực sự là ai vậy? Kỹ năng chiến đấu tuyệt vời? Chẳng lẽ cậu thanh niên ấy là kỵ hoàng gia
-Không thể tin được chỉ với một cú đấm.
"Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi, thực là xấu hổ khi phải nói chúng tôi không thể làm gì được, hắn luôn khiến chúng tôi lo sợ bao lâu nay, hắn bị cậu cho một trận chắc chắn từ nay sẽ không lám làm càn nữa" người đàn ông của tiệm vải cảm ơn tôi vì điều đó.
"Hài, chúng tôi còn lo cậu bị hắn giết chứ thật là tốt quá rồi" người phụ nữ khi nãy thở dài nhẹ nhõm.
"Cú xoay người đó đúng là tuyệt phải không mọi người"- đúng vậy, đúng vậy
Sau chuyện này ai nấy đều ngạc nhiên trong lòng mọi người giờ cậu ta trở như thành anh hùng vậy.
Không chỉ người dân ở đây đâu cậu bé cũng thú nhân kia cũng đã coi Kuro là anh hùng vậy.
Updated 41 Episodes
Comments
Serein
mạnh thế
2021-11-19
0