Lên đến tầng không còn thang để leo thì thấy có một căn phòng mở sẵn cửa hắn thấy một người khá trẻ mặc trên người một bộ trang phục xanh rêu áo dài qua gối giống như một công tước, một cô gái trang phục hầu gái đang rót trà.
Như có gì đó chạy qua vậy cảm giác hững hờ "cô ấy có tai với đuôi, không lẽ nào..."
Có vẻ tên nam tước kia để ý tới Kuro rồi.
Trong khi đó vì nghĩ tới chuyện khác làm Kuro quên luôn việc chính.
"Cậu là Kuro Itachi đúng chứ! Mời vào"
Kuro đi một mạch vào ngồi ghế đối diện nhưng không vì được mời mà Kuro ngồi luôn vẫn cần phải chờ tên kia mở lời trước.
"Cậu cứ tự nhiên"
Như hiểu ý của tên quí tộc kia hầu gái ngay lập tức rót trà cho Kuro, nhìn thấy cô gái này làm hắn thấy hơi thất vọng nếu thực sự là chị thằng nhóc thì công việc ở đây còn tốt hơn hẳn thằng em đang ở ngoài bươn trải với cuộc sống và việc lo lắng cho người chị là chả có ý nghĩa gì cả.
"Cậu đây chắc hẳn là một quí tộc ở vùng khác tới"
"Đúng là vậy"
'Ta đã gặp qua nhiều dòng tộc khác, các tước khác nhau mỗi tước đều mặc theo một trang phục mặc định trước khi gặp một dòng họ khác, nhưng đây là lần đầu ta chưa bao giờ thấy trang phục nào như vậy cả"
"Ha.h..hờ ừm ừm đây gọi là Vest bộ đồ ta nghĩ nó mang tính lịch sự cao, tao nhã dùng trong những sự kiện như này và còn tôi chỉ một tước bình thường không đáng để ngài bận tâm"
Để nâng cao vị thế của bản thân Kuro đã xưng ta với tên công tước.
"Oh vậy cậu đây đến đây có việc gì không?"
"Ta muốn hỏi ngài về một thú nhân tên restin"
"Ra là vậy, mấy hôm trước ta mua cô ấy từ một tện buôn nô lệ" tay hắn chỉ vào hầu ngai đứng bên cạnh hắn
-vâng, em tên Restin ạ, nhờ ngài Axendergan Fellqron đây em thoát được khỏi đấy bây giờ em đang làm người phục vụ của ngài ấy em cảm thấy vô cùng biết ơn.
"Ra là vậy, có cậu một cậu bé đang chờ cô ở dưới đấy"
"Chờ, em ấy sao?" sau khi nghe Kuro nói vậy mắt cô ấy đỏ hoe người như đứng đơ lại vậy.
Tên axendergan fellqron nhìn cô ấy gật nhẹ một cái, Restin chạy một mạch tới xuống dưới.
"Ngài biết hai người họ sao" Kuro thấy hành động của tên đó không có gì gọi ngạc nhiên cả, nên đoán ra ngay tên đó cũng biết mọi chuyện.
"Ừm, ta nghe cô ấy kể có một cậu em họ cô ấy luôn buồn khi nhắc về cậu bé đó, thật may khi cậu đến đây, ta còn định cho người đi tìm thằng bé đó"
"Ngài đúng là người tốt nhỉ ta rất vui được gặp một người như ngài, quan tâm tới cả những người hầu xung quanh"
'"Haha vậy cậu nghĩ ta là người như thế nào?" hắn có vẻ thích thú với Kuro
"Có vẻ ta hơi quá lố rồi,nào vào vấn đề chính chứ?, chắc việc đưa cậu bé tới đây chỉ là cái cớ cho việc tiếp theo" Axendergan Fellqron hắn ngồi lại đúng tư thế tay cầm chén trà nhấp một hớp nhẹ đặc biệt ánh mắt hắn thay đổi như một người khác vậy.
"Bị ngài nhìn thấu rồi nhỉ, vậy ta cũng vào thẳng vấn đề chính, ta muốn thương lương với ngài, có vài món ta muốn cho ngài xem nếu muốn có nó thì ngài phải đưa ra cái giá trị ngang tầm với nó"
"Oh một cuộc buôn bán?"
"Không hẳn, là ta muốn được thương lượng với ngài thôi"
Để đáp lại luôn câu hỏi tiếp theo Kuro lấy trong người ra 2 cái hộp gỗ mà hắn tự làm hôm qua đăt lệ bàn, phải nói là kỹ thuật trạm khắc đạt lv max nhìn y hệt đồ cổ vậy.
"Mời ngài xem"
Một tên người hầu khác lấy chiếc hộp mở ra xem trước để tránh những trường hợp ám sát, hắn ta không chớp sau khi mở chiếc hộp thứ nhất.
"Có chuyện gì vậy?, nguy hiểm à"
"Không có nguy hiểm mà ngược lại mới đúng"- người hầu
"Đưa ta xem" tên công tước bắt đầu tò mò khi thấy vẻ mặt người hầu của hắn.
"Cái này là gì vậy, ta chưa thấy bao giờ thấy"
"Đó gọi là đồng hồ, một loại trang sức và có tác dụng kiểm tra thời gian, nếu ngài muốn tôi có thể dạy ngài cách sử dụng"
-Được, ta sẽ mua chúng luôn giá cả thế nào? - tên công tước ngay lập tức bị mê hoặc bởi chiếc đồng hồ đeo tay của Kuro.
"Ngài không cần vội !Vậy trước tiên ngài hãy mở luôn hộp kia đã, rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp"
Updated 41 Episodes
Comments
Sư Thanh 🌼
Truyện hay ghé qua nè U3U
2021-10-16
1
Đức Linh
truyện hài
2021-10-16
1
Linh Đức
hay
2021-10-16
1