"Ta đã từng là một quí tộc nhưng sau đó ta bị chúng gài bẫy và bị trục xuất khỏi lãnh địa sau đấy ta có một cuộc sống vui vẻ ta gặp được mẹ của shria sau đó có Shria cuộc sống của chúng tôi tuy khó khăn nhưng lại rất hạnh phúc, nhưng một ngày chúng mò đến bắt giữ cả nhà ta, vì sắc đẹp của mẹ con bé mà chúng giam bà ấy lại không muốn chịu cảnh nhục nhã bà đã tự tử, Shria mất đi người mẹ yêu quý con bé khóc mấy ngày mấy đêm"
(Đại khái vậy chi tiết để sau này nói thêm, mẹ shria nhân vật tầm cỡ đấy)
Tiếng nghiến răng của Kross làm Kuro còn nghe được, ông ta chắc chắn là rất đang căm thù những tên đó.
"Xin lỗi vì đã đề nghị bác nói về việc này, một câu chuyện buồn"
"Không sao, chuyện đó đã nhiều năm rồi kể từ lúc con bé được 5 tuổi, bây giờ ta rất lo cho con bé, nó vẫn buồn từ ngày đó, đêm nào ngủ cũng gặp ác mộng thấy người mẹ quá cố" Kross thở dài.
"Cha với anh đang nói về chuyện gì thế ạ?" Shria vẫn với bộ đồ đó từ ngoài bước vào tay bưng ít cơm và chút đồ ăn thừa hôm bữa trước lên.
"Em xin lỗi,nhà em chỉ toàn đồ thừa, mai em sẽ chuẩn bị bữa thật ngon cho anh"
"Cha với anh dùng bữa, con đi dọn dẹp chút rồi quay lại ạ"
Shria quay ra cửa rồi đi ra ngoài, Kuro nhìn thấy ánh mắt của Shria rất buồn, sau khi nghe câu chuyện của bác, hắn cũng cảm thấy buồn thay cho shria, không như cuộc sống của mình có cả cha cả mẹ, cuộc sống đầy đủ hắn chẳng cần phải làm gì chỉ biết đọc sách ngày qua ngày, nghiên cứu cổ học.
Vì đang đói nên Kuro chẳng chê gì cả có gì ăn đấy đây cũng là cách sống của một một nhà thám hiểm mà.
"Cậu đến thì cứ tự nhiên như ở nhà, nếu cậu không chê thì đêm nay cậu ở lại đây nghỉ cũng được" Kross tỏ ý hiếu khách
"Cảm ơn bác, cháu cũng đang định nhờ bác ạ"
"Vậy thì tốt, tuy nhà ta chật hẹp nhưng vẫn có đủ chỗ cho cậu"
.............
Sau bữa ăn tôi đi ra ngoài xem xét xung quanh, nhìn căn nhà thật ra mà nói nhà bác kross chỉ vỏn vẹn khoảng 5m vuông bên ngoài củi khô dựng lên thành chống cao bằng nửa nhà, vì đây là rừng nên đâu cũng toàn cây cối, nhưng toàn những loại hắn chưa bao giờ thấy vì trời tối nên hắn cũng chả nhìn rõ lá của cây.
Kuro phát hiện thấy có ánh đèn ở phía trước liền chạy thẳng theo hướng đó.
"Thì ra shria ở đây làm anh tìm mãi , em đang làm gì vậy?' Kuro lúc đó tò mò quá nên quên cả việc chào hỏi.
Thấy hắn Shria quay đi luôn , trên tay Shria cầm một thanh gỗ không biết để làm gì
"Xin đừng nhìn em như thế" Shria nói giọng ấm úng
"Em cần anh giúp gì cứ nói" Kuro tiến lại gần Shria hỏi.
"Anh hứa sẽ giúp em mà, để trả ơn em"
"Em có giúp được gì anh đâu xin đừng nói vậy ạ"
"Cảm ơn vì bữa ăn, em chịu nhịn bữa để phần cho anh, với người khác đó là chuyện bình thường, nhưng với em đó là cuộc sống là công sức của em anh rất biết ơn em đấy"
"Không có gì, chỉ là em muốn vậy" Shria lúc này mới quay lại nhìn Kuro.
"Vậy bây giờ em có thể cho anh biết lí do em ở đây chưa?, cần anh giúp gì không?"
"Em đang luyện cách dùng kiếm, nhưng do em không đủ tiền mua kiếm nên em dùng cái này" Shria dơ thanh gỗ cho Kuro xem.
"Em muốn bảo vệ cho cha em,và em cũng muốn bảo vệ những người nghèo khó như em, bản thân trở nên mạnh mẽ hơn để cha không phải lo khi em xuống núi một mình"
Shria nói ra ước nguyện đó làm hắn thấy cảm động, Shria tuy nghèo khó nhưng lại có trái tim thật ấm áp"
"Đưa anh cái thanh gỗ nào, anh đã nói là sẽ giúp em rồi, anh sẽ làm cho một cây kiếm thật đẹp" không biết tại sao Kuro lúc đó lại tự tin tới vậy như thể hắn chắc chắn có thể làm được vậy.
Shria chẳng hiểu gì nhưng vẫn đưa cho Kuro.
Kuro rút con dao trong người ra bắt đầu đẽo phần phần gỗ cứng để làm phần cán, phần trên để làm lưới kiếm
"Anh làm gì vậy ạ?" Shria không hiểu nổi Kuro hắn đang định làm gì nữa
"Em đợi anh một lát tí rồi biết"
Một lát sau...
"Tặng em cái này tuy không phải đồ thật nhưng có thể dùng được, thanh gỗ của em đúng vừa kích cỡ mà" lúc làm xong đến hắn cũng không tin vào mắt mình nữa giống như một bản thật vậy "chẳng lẽ ở thế giới này cách kĩ năng của mình được cải thiện"
Shria vui tới mức lấy luôn cây kiếm nhìn ngàng nhìn dọc không rời mắt
"Em không ngờ từ cây gỗ em nhặt khi lượm củi anh làm ra cây kiếm tuyệt như vậy, em chưa thấy loại kiếm này bao giờ ,tên nó là gì ạ?" Shria nhìn tôi một cách thán phục
'Tên cây kiếm là katana, loại vũ khí của samurai dùng trong trong xưa'
"Samurai?"
"Không có gì?" Hắn ta gãi đầu cười ha hả vì biết mình nói quá lời
"Em dùng thử xem có được không?"
"Vâng, để em thử" Shria đi thử liền những tiếng vút như xé gió nghe thật tuyệt không chỉ đẹp mà còn nhẹ nữa.
"Tuyệt thật anh Kuro, như em đang dùng kiếm thật vậy"
Kuro thấy rất vui vì Shria thích, rồi hắn nằm xuống bãi cỏ nhìn lên trời thả lỏng người làm hắn nhớ tới gia đình, không biết họ về chưa?, mọi người sẽ lo lắm đây, liệu có cách nào để trở về không? Đá cổ đó lá cái gì chứ? vì nó mà mình bị dịch chuyển tới đây, cứ như hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu Kuro.
......................
Updated 41 Episodes
Comments
Choco Vie
cái câu "Ta từng là... đến sau đấy ta..." mình nghĩ cậu nên kết thúc câu tại chỗ "...khỏi lãnh địa" là vừa :3
2021-11-22
1