Lúc nãy lúc tôi và mọi người đang đứng ở phía ngoài, thì nghe 1 tiếng xoẹt thì...thì....sau tiếng động đó máu người ào xuống, tiếp đó là 2 phần cơ thể của bác bảo vệ rơi từ trên, lúc để ý thì cái cây bên cạnh chúng tôi đã nhuốm máu từ bao giờ.
Trường Gia cau mày mặt nổi rõ sự phẫn nộ. Manh mối duy nhất của họ cũng đã không còn, một lần nữa sự việc lại rơi vào bế tắc, toàn bộ lực lượng cảnh sát lại dò tìm, lục tung toàn trường lên để tìm manh mối. Ban đầu họ nghĩ Khang chính là thủ phạm vì trong hiện trường dấu vân tay của khang xuất hiện ở khắp nơi, nhưng cho dù Khang có phạm tội xong tự sát thì cơ thể của Khang cũng không thể nào mà nổ tung ra từng mảnh như vậy , kể cả có dùng chất nổ đi chăng nữa nhưng xung quanh hiện trường hoàn toàn không có dấu tích của chất nổ gây ra, và sau cái chết của bác bảo vệ họ hoàn toàn có thể khẳng định Khang không phải thủ phạm. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng họ đã tìm ra 1 thứ có thể giúp ích cho họ rất nhiều. Đó là tại nơi hiện trường vụ án, căn nhà vệ sinh ấy, ở buồng số ba nơi mà Hoàng đã bị nhốt, có nét khắc hằn sâu trên tường mang nội dung: “ Cứu cứu tôi......cứ.....” Tìm được manh mối mới mọi người bắt đầu đưa ra các giả thuyết khác nhau. Mọi thứ vẫn đang trong sự căng thẳng thì có một giọng nói của một cậu học sinh cất lên:
- Cháu...cháu...có ý kiến ạ. Cháu là Tiến là bạn cùng lớp với bốn bạn kia.
- Ý kiến sao? Cháu nói thử đi.- Trường Gia mặt nghiêm nghị nói.
Tiến ngập ngừng nói:
- Cháu....cháu nghĩ chuyện này không phải là do...do con người làm đâu ạ!
Cảnh sát Đức Anh cau mày khó hiểu và có chút không tin:
- Nhảm nhí! Không do con người làm thì đó cái gì làm cơ chứ? Trẻ con đừng có nói nhảm nhí, làm lạc hướng cảnh sát thì sao?!
Tiến cúi gằm mặt, sợ hãi nói:
- Cháu xin lỗi ạ, cháu chỉ nghĩ rằng là con người sẽ không thể nào tạo ra điều kinh khủng thế này được ạ! Hơn nữa nó vô lý lắm mà chú! Tên hung thủ hoàn toàn không để lại tang chứng vật chứng gì, mà mọi người thử nhìn xem vết khắc này nó thực sự rất sâu kể cả Hoàng có dùng dao, thậm trí là đồ đục cũng không thể khắc chính xác và sâu như này được đâu ạ! Hơn nữa xác Khang bị nổ tung thành từng mảnh trong khi không hề có chất kích nổ, mà hơn hết tất cả mọi thứ đều có dấu vân tay của Khang kể cả...con mắt của Long nữa, trên mặt của Hoàng, mọi người không thấy điều này rất lạ hay sao?
- Nói một cách khách quan nào đó thì quả thực là rất lạ, với một con người mình thường đâu thể làm chính mình phát nổ như vậy được. Hơn nữa vết khắc trên tường này tuy là được khắc sâu như là bằng dao nhưng nhìn mà xem nó được khắc sâu bằng đúng 1 đường. Bình thường để khắc 1 thứ gì đó có độ sâu và độ rộng như này thì cần rất nhiều nét khắc khác nhau thứ 1 là để cho nó hằn sâu, thứ 2 là để nó mở rộng thành nét, nhưng dòng chữ này được khắc như chỉ dùng 1 đường duy nhất hơn nữa nó được khắc 1 cách rất hoàn hảo và có cả mùi máu nữa.- Nguyễn Đức đăm chiêu nói.
Nghe tới đây đội trưởng Trường Gia mới lên tiếng:
- Những điều Nguyễn Đức nói tôi thấy Khá là có lí đấy. Bà Lê này, tôi yêu cầu bà cho phép đóng cửa nhà vệ sinh này lại, nếu được niêm phong nó chỉ để cơ quan điều tra vào để truy xét thôi có được không?
- Tất nhiên là được rồi thưa cậu.
Đêm hôm đó sau khi trở về nhà sau một ngày dài, Trường Gia thở dài nhìn người mẹ đang chờ cơm mình.
- Mẹ vẫn chờ cơm con sao? Con đã bảo là hôm nào con về muộn thì mẹ cứ ăn cơm trước rồi nghỉ ngơi đi rồi mà.
Bà Hoa mẹ của Trường Gia mỉm cười hiền hậu đáp:
- Mẹ chỉ muốn ăn bữa cơm với con trai mẹ thôi mà, con còn trẻ mà vất vả quá.
- Con không sao đâu mẹ, mẹ con mình ăn cơm thôi.
Quả thực Trường Gia làm đội trưởng khi anh còn khá trẻ. Năm này anh 27 tuổi, vóc dáng cao ráo, anh cao tầm 1m90, anh có một mái tóc nâu đậm, gương mặt tuấn tú, trưởng thành. Bình thường anh là người nghiêm túc trong công việc, nhưng anh lại rất ân cần chăm sóc mẹ và giúp đỡ các đồng nghiệp của mình.
Hai mẹ con ăn cơm, được một lúc thì mẹ anh hỏi:
- Con hôm này gặp gì đó khó khăn sao? Nhìn con có vẻ mệt mỏi lắm đó.
- Con không sao đâu mẹ, con ổn mà.
- Đừng nói dối mẹ, mẹ cũng từng là một sĩ quan cảnh sát đấy. Nói mẹ nghe nhỡ đâu mẹ lại giúp được con.
Anh ta thở dài một hơi rồi kể lại tất tần tật cho mẹ nghe. Mẹ anh nghe xong mặt trầm hẳn, có chút sợ hãi, chân tay bà bắt đầu run lên. Anh lo lắng cho mẹ rồi hỏi:
- Mẹ bị sao vậy? Trông mẹ không ổn lắm, mẹ sợ sao?
- Cũng không hẳn nhưng.....
- Nhưng gì hả mẹ?
- Vụ án lần này mẹ nghĩ con không thể giải quyết được đâu. Đừng nhúng tay vào kẻo rước hoạ vào thân.
- Mẹ nói vậy là sao hả mẹ? Đường đường là một cảnh sát điều tra con đâu thể nào mà bỏ qua một vụ án lớn như vậy được cơ chứ!? Thủ đoạn của hắn quá tàn bạo, nếu không diệt trừ hắn sẽ còn làm những gì nữa đây mẹ!
- Cơ bản là “ hắn” không tồn tại! Chúng ta cũng không thể nào diệt trừ được hắn đâu!
Updated 39 Episodes
Comments
Hotaru
vừa đậm mùi trinh thám vừa có chất tâm linh, hiếm lắm.mới có một truyện như này
2022-03-20
0
.
truyện hay quá
2021-11-06
1
.
hehe
2021-11-06
1