Ước gì anh hai sống lại bà ha. Nếu anh sống lại sẽ chẳng còn những người vô tội thiệt mạng nữa đâu đúng không ông?
- Ừ đúng rồi, giá như có thể quay trở lại như ngày xưa, phận ông bà mà để cháu của mình lâm vào cảnh như thế này thật sự.....
- Thôi ông với bà đừng nghĩ nhiều nữa, khuya rồi mau đi ngủ thôi.
Hai ông bà nhìn nhau rồi thở dài. Ba người ai về phòng nấy, mỗi người tâm trạng đều nặng trĩu nghĩ về chuyện năm xưa.
Phía trên lầu phòng của Trường Gia, anh cứ nằm chằn trọc mãi không chợp mắt được. Đột nhiên có tiếng nói thì thầm vào tai anh:
- Ngươi là ai? Sao lại nằm trên giường của ta?
Trường Gia giật bắn mình, anh nhìn ngó xung quanh thì thấy nguyên hồn ở giường bên kia còn đang ngủ, xung quanh lại chẳng có ai.
- Tiếng nói vừa nãy là của ai vậy ta?
Quan sát một hồi lâu không thấy gì, anh nghĩ châc có thể do mình nghe nhầm nên cũng nằm lại xuống. Anh lim dim mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Sau đó không lâu giọng nói ấy lại cất lên nhưng lần này nó vang khắp phòng. Thanh Quân chợt tỉnh giấc, nhìn qua nhìn lại thì không thấy ai.
- Giọng nói này đến từ đâu vậy?
Nhìn qua thấy Trường Gia đang ngủ anh cũng cảm thấy yên lòng hơn. Tới tầm 2 3 giờ sáng, có tiếng bước chân đi qua đi lại ở ngoài hành lang. Càng ngày những tuếng bước chân càng lớn và càng nhiều cứ nhiên thể đang có một đoàn người đi qua đi lại ở phía sau cánh cửa kia. Bốn người chợt bừng tỉnh, ai cũng hướng mắt về phía cánh cửa và nheo mày quan sát.
- Ai đang đi trước cửa vậy?- Phong hỏi.
- Giống như là có rất nhiều người đi ngoài cửa vậy, ai lại đi ngoài đó vào giờ này cơ chứ?- Trần Hoa lên tiếng.
Nguyên hồn nhìn Trường Gia và nói:
- Cậu ngồi ở đây đi, để tôi ra xem thử, nếu có gì nguy hiểm thì bọn chúng cũng sẽ chẳng làm gì được tôi cả.
- Như vậy có ổn không? Để ta ra cùng!
- Ngươi cứ ngồi ở đấy cho ta, ngươi mà đi qua đây thì đừng xóa trách ta đấy nhé!
Nói rồi Quân bước ra phía cửa và đi xuyên qua đó. Kì lạ rằng khi anh ra tới ngoài thì xung quanh hành lang vẫn tối om và không có lấy một người, tiếng bước chân thì vẫn vang lên nhưng lại không có ai. Anh đi lại vào trong phòng nói:
- Quái lạ, bên ngoài không có lấy một người nào cả vậy thì những tiếng bước chân này từ đâu ra cơ chứ?
- Không có ai sao?
“ Cạch” tiếng cửa mở ra, là Phong và Trần Hoa.
- Hai người cũng nghe thấy tiếng động này đúng không?- Phong mặt bồn chồn hỏi.
- Phải, chúng tôi đều nghe thấy chúng.
- Kì lạ, bên ngoài khồn có ai nhưng tiếng bước chân lại ngày một to hơn, rốt cuộc nó phát ra từ đâu chứ?- Trần Hoa thắc mắc.
“ Két”, bà cụ mở cửa bước vào trong chỗ bốn người. Bà nhẹ nhàng đi tới và nói:
- Các cháu đừng hoảng sợ, tiếng bước chân này không làm hại các cháu đâu. Đêm nào âm thanh này cũng vang lên hết, nó chỉ tồn tại tầm 30 phút là hết ngay thôi à.
- Ra là vậy thưa bà. Mà bà cho cháu hỏi tại sao lại có những tiễng bước chân này vậy ạ?
- À chuyện này thì dài lắm các cháu ạ, nếu các cháu muốn nghe thì bà sẽ kể lại từ đầu cho các cháu nghe.
- Dạ vâng, để cháu đỡ bà ngồi.- Bác sĩ Phong tiến tới chỗ bà.
Ngay lúc cậu định chạm vào người bà thì tay của cậu xuyên qua người bà. Mọi người hoàn toàn bất ngờ trước sự việc trước mắt. Thấy vậy Thanh Quân mới hỏi:
- Bà là hồn ma sao?
- Đúng vậy, ta là nguyên hồn sống trong căn nhà này cũng lâu rồi, mà không chỉ ta cụ ông dưới kia và cả cậu bé mà các ngươi gặp lúc nãy đều là âm hồn hết, bọn ta đã chết cả rồi. Năm đó, bọn ta bị chính âm hồn của cháu ta sát hại.
Nghe xong lời bà lão nói Trường Gia mới suy nghĩ:
- Bà lão bị sát hại bởi chính cháu của mình, nhưng mình lại nhìn thấy được nguyên hồn của bà lão, không lẽ cháu của bà lão này chính là hắn ta!
Trường Gia lập tức hỏi bà lão:
- Bà có thể kể lại toàn bộ sưn việc cho bọn cháu nghe được không?
- Tất nhiên là được, nguyên hồn của nó đã quá tàn ác rồi.
Bà lão kể rằng ngày xưa lúc mà cả gia đình bà còn tụ họp đông đủ, chưa có ai phải ra đi cả. Bà có một người chồng là cụ ông kia, một người con trai, một người con dâu và hai người cháu. Cháu trai lớn là Tuấn lúc đó đang học lớp 9, đứa nhỏ thì đang học tiểu học. Giá đình bà đã từng sống rất hạnh phúc, ngày qua ngày mọi người quây quần bên nhau cho đến khi có một biến cố sảy ra. Bố của Tuấn vì trong một lần đi uống với đồng nghiệp đã quen biết với một cô gái trẻ đẹp khác. Nói tới đây thì có người đi vào, đó là cậu bé Nam, cậu bé bước vào trong và nói:
- Cho cháu vào kể với được không? Có một số chuyện chỉ có cháu và anh biết thôi.
Người bà ôn tồn nói:
- Được, cháu của bà vào đây đi nào.
@Kaniee
( Các sự việc trong chuyện là hoàn toàn không có thật ) cảm ơn các độc giả đã đọc♥️
Updated 39 Episodes
Comments