Chương 18: Giá như ngươi sống lại.

Này Hoàng, cậu có bị sao không vậy? Sao cậu lại ăn thịt chính mình cơ chứ?

Nghe câu nói của Trung Hoàng giật bắn mình, cậu từ từ đưa tay lấy thứ trong miệng mình ra. Cậu trợn mắt nhìn thứ trên tay mình, cậu từ tưd cảm nhận được cơn đau từ vai của mình, cậu hét lên thảm thiết.

Tên cảnh sát kia sau khi đi ra ngoài lại trở lại thành một người gác cửa bình thường, không dính một chút máu tanh nào. Bác sĩ và mọi người vào sơ cứu cho Hoàng, còn cậu bé đã ngất vì quá sợ hãi. Cảnh sát Tiên bên ngoài lo lắng không thôi vì bản thân cô biết được rằng cậu bé sẽ không ngủ ngốc đến mức tự ăn thịt chính mình, thay vào đó chắc chắn là do tên quái vật kia làm. Bồn chồn không thôi cô mới gọi cho Trường Gia:

- Alo.

- Trường Gia xảy ra chuyện rồi.

- Chuyện gì chứ?!- Trường Gia hoảng hốt.

Sau đó, cô kể toàn bộ sự việc cho anh nghe. Trường Gia đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng:

- Cô hãy kiểm tra những người cảnh sát hay bác sĩ trực ở đó đi, tôi dám chắc sẽ có thêm được manh mối nào đó.

- Được rồi, cảm ơn anh, tôi cúp máy đây.

Bác sĩ Phong đi ra thấy Trường Gia đứng ngoài cửa thì thắc mắc:

- Sao anh không vào trong đứng ngoài này làm gì vậy?

- Cảnh sát Tiên vừa gọi cho tôi, chúng ta vào trong thôi, có chuyện không hay rồi.

Trường Gia kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe, ai cũng lo lắng cho an nguy của bọn trẻ. Sau một hồi suy nghĩ và bàn bạc thì mỗi người cũng về phòng và chuẩn bị đi ngủ, ngày mai họ còn đi tới nhà của nạn nhân đầu tiên nữa. Trần Hoa với bác sĩ Phong chung một phòng, Thanh Quân và Trường Gia chung một phòng. Trường Gia vẫn luôn thắc mắc rằng Thanh Quân vốn là một nguyên hồn, anh cũng chẳng thể chạm vào được người ta, nhưng anh ta lại hoạt động như 1 người bình thường kể cả ngủ.

- Nè nhóc, sao cứ nhìn chằm chằm ta hoài vậy?- Thanh Quân nheo mày hỏi.

- À ...à...không có gì. Ta chỉ có một chút thắc mắc thôi. Còn điều nữa, đừng gọi ta bằng nhóc, dù ngươi có lớn tuổi hơn cũng không nên nói như vậy.

Nguyên hồn bay phát sang giường của anh. Trường Gia thấy vậy mới nheo mày nói:

- Ngươi nhảy sang giường ta làm gì vậy hả? Về lại giường ngươi đi, ta còn đi ngủ.

- Ơ kìa, không phải ngươi thắc mắc về ta sao, ta sang đây để nghe ngươi hỏi đây này. Có thắc mắc gì cứ hỏi, hiểu nhau hơn thì hợp tác làm việc sẽ tốt hơn.

- Thật sao?

- Ừm.

Trường Gia mới nói hết thắc mắc trong lòng mình cho Thanh Quân. Nghe xong anh ta chỉ cười mỉm, nhìn Trường Gia với ánh mắt trìu mền nói:

- Ta cũng không biết giải thích như thế nào nữa, ngươi không chạm được vào ta vì đơn giản ta là một hồn ma, ta đã chết rồi! Còn chuyện kia thì đơn giản là ta buồn ngủ nên là ta đi ngủ thôi mà.

- Ra là vậy,....có cách nào giúp ngươi sống lại không.- Trường Gia ngập ngừng nói.

- Giúp ta sống lại sao?

- Ừm.

- Đơn giản thôi, chỉ cần tiêu diệt được tên quái vật kia thì tất cả những người bị hắn hãm hại đều có thể sống lại được.

- Thật sao?

- Ta không đùa.

- Vậy thì phải cố gắng lên thôi!

- Phì! Ngươi dễ thương thật đấy. Ta phải mau chóng giết hắn ta để quay lại trở thành người, như vậy mới có thể chạm vào ngươi chứ haha!

- Ngươi nói linh tinh cái gì vậy, mau về giường ngươi ngủ đi.

- Rồi rồi ta đi.

Trong phút chốc, Thanh Quân lại thấy Trường Gia dễ thương một cách lạ thường, chính anh ta cũng chẳng thể hiểu mình nữa rồi. Mọi thưa chìm vào tính lặng, sau ngày dài mệt mỏi họ đã chìm sâu vào giấc ngủ, cho dù có thâu đêm điều tra thì cũng không xong vì nơi đây đầy rẫy những cạm bẫy mà họ chẳng thể nào biết hết được.

Ở dưới sảnh, bà của cậu bé thì vẫn nhâm nhi uống trà, ông thì ngồi tựa vào ghế đọc báo.

- Bà ơi....cháu nhớ anh.

- À ừm bà cũng vậy.

Nhưng giọt nước mắt của người bà lăn dài trên má, bà hạ ly trà xuống đi vào phòng thay một bộ đồ giản dị bình thường, căn nhà từ hình ảnh cung điện quay trở lại thành một căn nhà hiện đại bình thường. Người ông cũng vậy, không còn phong thái xa hoa, lịch lãm nữa mà thay vào đó là một cụ ông mang vẻ mặt rầu rĩ, đau khổ.

- Bà nó à đừng khóc nữa, thằng bé đi thật rồi thì cứ để nó đi cho thanh thản, bà cứ khóc lóc như này nó lại không muốn đi, không siêu thoát được nữa thì sao.

- Tôi lại nhớ nó rồi ông à, chúng ta còn chưa để nó sống trong giàu sang, phú quý như ngày bé nó mong ước thì nó đã rời xa thế giới này rồi. Nó về đây ám căn nhà này tôi mới ông mới có thể làm một quý bà, quý ông như thế.

- Thằng bé chết oan quá, oán niệm trong lòng nó quá cao rồi bà nó à.

Cậu bé nhìn ông bà mặt buồn hẳn. Cậu bé bị mất đi anh trai, người mà cậu yêu quý nhất, anh còn hứa sẽ mua cho cậu một bộ quần áo thật đắt tiền khi anh ấy giàu có, nhưng anh thất hứa với cậu rồi anh đã đi trước khi anh thực hiện được lời hứa đó với cậu. Nước mắt cậu bé rưng rưng nói với lòng bà của mình:

- Ước gì anh hai sống lại bà ha. Nếu anh sống lại sẽ chẳng còn những người vô tội thiệt mạng nữa đâu đúng không ông?

@Kaniee

( Các sự việc trong chuyện là hoàn toàn không có thật ) cảm ơn các độc giả đã đọc♥️

Hot

Comments

Ngoc Chaau

Ngoc Chaau

Ủa vậy là cái thứ vô hình đó là anh của nhóc này hả mn

2021-12-02

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Khởi nguồn của sự sợ hãi
2 Chương 2: Khởi nguồn của sự sợ hãi 2
3 Chương 3: Cuộc điều tra bắt đầu
4 Chướng 4: "Hắn" không thể bị diệt trừ?
5 Chương 5: Nó đã xảy ra từ ngày xưa.
6 Chương 6: Sự việc kì lạ.
7 Chương 7: Nó đã không còn đơn giản.
8 Chương 8: Dòng chữ:
9 Chương 9: Không chỉ có 1?
10 Chương 10: Đối đầu
11 Chương 11: Nguyên hồn?
12 Chương 12: Bắt đầu. khởi hành
13 Chương 13: Trần Hoa
14 Chương 14: Căn nhà bí ẩn.
15 Chương 15: Căn nhà bí ẩn 2.
16 Chương 16: Căn nhà bí ẩn 3.
17 Chương 17: Căn nhà bí ẩn 4
18 Chương 18: Giá như ngươi sống lại.
19 Chương 19: Khởi nguồn lời nguyền.
20 Chương 20: Khởi nguồn lời nguyền 2.
21 Chương 21: Khởi nguồn lời nguyền 2
22 Chương 22: Khởi nguồn lời nguyền 3
23 Chương 23: Khởi nguồn lời nguyền 3.
24 Chương 24: Khởi nguồn lời nguyền 4
25 Chap 25: chạm chán
26 Chương 26: Lâu đài
27 Chap 27: Lâu đài 2.
28 Chap 28: Lâu đài 3
29 Chương 29: Tuấn chưa chết?
30 Chương 30: Căn phòng chết.
31 Chương 31- Đầu người
32 Chương 32: Di chúc
33 Chương 33: Tiến bị thao túng
34 Chương 34: Giao ước.
35 Chương 35: Mùi tanh
36 Chương 36: Cảm ơn anh.
37 Linh hồn Vy bị thao túng q
38 Chương 38: Nảy sinh tình cảm
39 Nảy sinh tình cảm 2
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Khởi nguồn của sự sợ hãi
2
Chương 2: Khởi nguồn của sự sợ hãi 2
3
Chương 3: Cuộc điều tra bắt đầu
4
Chướng 4: "Hắn" không thể bị diệt trừ?
5
Chương 5: Nó đã xảy ra từ ngày xưa.
6
Chương 6: Sự việc kì lạ.
7
Chương 7: Nó đã không còn đơn giản.
8
Chương 8: Dòng chữ:
9
Chương 9: Không chỉ có 1?
10
Chương 10: Đối đầu
11
Chương 11: Nguyên hồn?
12
Chương 12: Bắt đầu. khởi hành
13
Chương 13: Trần Hoa
14
Chương 14: Căn nhà bí ẩn.
15
Chương 15: Căn nhà bí ẩn 2.
16
Chương 16: Căn nhà bí ẩn 3.
17
Chương 17: Căn nhà bí ẩn 4
18
Chương 18: Giá như ngươi sống lại.
19
Chương 19: Khởi nguồn lời nguyền.
20
Chương 20: Khởi nguồn lời nguyền 2.
21
Chương 21: Khởi nguồn lời nguyền 2
22
Chương 22: Khởi nguồn lời nguyền 3
23
Chương 23: Khởi nguồn lời nguyền 3.
24
Chương 24: Khởi nguồn lời nguyền 4
25
Chap 25: chạm chán
26
Chương 26: Lâu đài
27
Chap 27: Lâu đài 2.
28
Chap 28: Lâu đài 3
29
Chương 29: Tuấn chưa chết?
30
Chương 30: Căn phòng chết.
31
Chương 31- Đầu người
32
Chương 32: Di chúc
33
Chương 33: Tiến bị thao túng
34
Chương 34: Giao ước.
35
Chương 35: Mùi tanh
36
Chương 36: Cảm ơn anh.
37
Linh hồn Vy bị thao túng q
38
Chương 38: Nảy sinh tình cảm
39
Nảy sinh tình cảm 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play