Chương 12: Bắt đầu. khởi hành

Ta cũng có nghe nói về một người đó là Trần Hoa, người này khá nổi tiếng, vì luôn tiên đoán được sự việc rất chuẩn xác.

- Đúng rồi, đó là cháu của ta. Lúc ta mất nó cũng chỉ mới sinh ra, bây giờ chắc cũng lớn lắm rồi. Chúng ta nên đến tìm nó để bàn về chuyện này chắc chắn sẽ giúp ích được gì đó.

- Thật sao, vậy ngày mai .....

- Ngày mai thì không được, vết thương của ngươi nên tĩnh dưỡng thêm hai ba ngày nữa.

- Ta không sao đâu mà, chúng ta nên đi nhanh không nên để chuyện này kéo dài.

Thanh Quân đưa tay lên chặn miệng Trường Gia lại.

- Suỵt! Ta nói rồi, ngươi cần tĩnh dưỡng thêm. Giờ thì nghỉ ngơi đi, ta là hồn ma nhưng cũng cần được nghỉ ngơi đó.

Sau một hồi thuyết phục thì Trường Gia cũng chịu nghe lời Thanh Quân mà đi ngủ. Căn phòng lại chìm vào im lặng, vẫn chỉ có người cảnh sát lúc nãy vẫn đang ăn cái gì đó thôi. Thấm thoát rồi màn đêm cũng qua. Trường Gia tỉnh dậy vào sáng sớm, lúc hai cậu bé kia còn đang ngủ. Anh liền cầm điện thoại nhắn ngay cho các cảnh sát điều tra của đội, xem tình hình vụ án đã điều tra đến đây rồi. Bên thông tin báo lại, đúng là ở những nơi vụ án xảy ra đều có vết khắc như vậy.

- Không lẽ là cùng một tên làm .....- Trường Gia nói nhỏ.

- Nhưng rõ ràng là không chỉ có 1 tên.

Đang trong dòng suy nghĩ lòng vòng ấy, thì một tiếng gọi đã làm dãn đoạn việc đó.

- Anh tỉnh rồi sao? Tôi có chuyện cần nói.- Vị bác sĩ hôm trước nói với anh với vẻ mặt nghiêm túc.

- Được rồi.

Bác sĩ tiến vào trong phòng, đóng cửa lại, đi tới giường của Trường Gia ngồi xuống. Phong rút từ túi ra một túi zip đựng một ngón tay người và nói:

- Nó được tìm thấy ở hiện trường của cánh tay dưới tầng hầm.

- Vậy sao? Không lẽ là một ngón tay sót lại của nạn nhân?

- Không phải, bên cảnh sát đã xét nhiệm, mẫu máu từ bàn tay và ngón tay khác nhau nên nó không cùng trên một người.

- Vậy là có hai người sao? Nhưng tôi lại không nghĩ là ngón tay ấy là của nạn nhân đâu.

- Tại sao anh lại nghĩ vậy?

- Tại hiện trường, dù là có máu văng tung toé nhưng lại là máu của một người cùng, mẫu máu được xác định là cùng loại với nạn nhân kia. Ngón tay này lúc phát hiện ra bàn tay nắm vào dây điện kia anh có nhìn thấy nó không?

- Dù lúc đó tôi rất hoảng sợ nhưng mà đúng là không có ngón tay nào hêt.

Nói tới đây bác sĩ Phong cũng ngộ ra một điều gì đó.

- Mà lúc cảnh sát tới hiện trường lại thấy một ngón tay ở ngay gần bàn tay kia cho nên là ngón tay kia là do hung thủ mới xuất hiện và để lại để đánh hướng đi của cảnh sát thêm khó khăn hơn sao?

- Anh nghĩ giống tôi đó bác sĩ, từ khi bệnh viện bị phong toả, an ninh được siết chặt hoàng toàn nên chuyện có người lẻn vào tầng hầm là không thể xảy ra rồi. Vậy nên chỉ có tên quái vật đó mới có thể tới đó vì chính hắn cũng không phải con người. Ngón tay kia có thể là do hắn lấy của một người khác rồi để vào hiện trường.

- Rốt cuộc hắn ta là người như thế nào vậy chứ, hắn làm ra những thứ tàn nhẫn mà chúng ta chẳng bao giờ nghĩ tới.

- Phải, vậy nên phải diệt trừ hắn càng sớm càng tốt, mỗi bản thân chúng ta có thể trở thành mục tiêu của hắn bất cứ lúc nào mà ta không thể biết được.

- Haizz, nào giờ để tôi xem xét tình hình sức khoẻ cho anh.

Một buổi sáng cứ vậy mà trôi qua, lực lượng cảnh sát không thể tìm ra danh tính của bàn tay và ngón tay kia cứ như thể họ bị xoá sổ hoàn toàn ở thế giới này vậy. Có vẻ như hắn đã tính toán cả rồi, hắn sẽ tiêu diệt dần con người mà không để lại bất kì dấu vết và thông tin gì.

- Bác sĩ Phong, tôi có thể xuất viện ngay hôm nay không?

- Không được, vết thương trên vai anh chưa lành hẳn, đầu anh tùy chỉ bị thương nhẹ nhưng cũng chưa hồi phục hẳn, anh phải ở bệnh viện để bác sĩ theo dõi. Khi nào vết thương của anh khỏi hẳn thì anh sẽ được xuất viện.

- Không được! Chờ đến lúc nó khỏi hẳn thì không được! Sẽ không kịp mất!

Trường Gia nói với bác sĩ Phong với giọng gấp gáp, bản thân Phong trải qua một số chuyện cũng hiểu được sự nghiêm trọng khi tiêu diệt hắn chậm trễ hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào. Nhưng Trường Gia chưa thể xuất viện, với tính cách của anh sẽ chỉ làm vết thương nặng hơn thôi. Phong rất lo lắng về việc này nhưng Trường Gia đã quá khẩn cầu nên anh bèn đi nói với viện trưởng. Sau một hồi thuyết phục thì bác sĩ Phong quay lại nói với Trường Gia:

- Viện trưởng đã đồng ý cho anh xuất viện nhưng tôi phải đi theo anh.

- Cậu đi theo tôi? Tại sao chứ?

- Vết thương của anh hoàn toàn chưa lành, cần có bác sĩ đi theo, nhỡ có mệnh hề gì còn xoay sở kịp được.

- À, hiểu rồi.

Hai người thu dọn đồ đạc rồi làm thủ tục để xuất viện. Sáng tới giờ không thấy nguyên hồn đâu hết làm Trường Gia khá thắc mắc. Anh trở về phòng bệnh rồi gọi:

- Này Thanh Quân ngươi còn ở đó không?

Không có sự phản hồi, anh lại tiếp tục nói:

- Ngươi nếu ở đó thì xuất hiện đi, chúng ta khởi hành tới nhà cháu ngươi thôi.

Tới đây, nguyên hồn mới từ từ hiện ra, mặt có vẻ bực tức.

- Ta đã nói là ngươi cứ tĩnh dưỡng cho tốt đi rồi cơ mà!

- Thôi ta chẳng sao đâu, mau đi thôi.

Bác sĩ Phong chạy tới gọi:

- Này, chúng ta mau đi thôi, xe đợi ở dưới rồi. Mà anh đang nói chuyện với ai vậy?

- À được chúng ta đi thôi. Tôi nói chuyện với ai thì xuống xe đã, chuyện dài lắm. Thanh Quân mau đi thôi.

@Kaniee

( Các sự việc trong chuyện là hoàn toàn không có thật ) cảm ơn các độc giả đã đọc♥️

Chapter
1 Chương 1: Khởi nguồn của sự sợ hãi
2 Chương 2: Khởi nguồn của sự sợ hãi 2
3 Chương 3: Cuộc điều tra bắt đầu
4 Chướng 4: "Hắn" không thể bị diệt trừ?
5 Chương 5: Nó đã xảy ra từ ngày xưa.
6 Chương 6: Sự việc kì lạ.
7 Chương 7: Nó đã không còn đơn giản.
8 Chương 8: Dòng chữ:
9 Chương 9: Không chỉ có 1?
10 Chương 10: Đối đầu
11 Chương 11: Nguyên hồn?
12 Chương 12: Bắt đầu. khởi hành
13 Chương 13: Trần Hoa
14 Chương 14: Căn nhà bí ẩn.
15 Chương 15: Căn nhà bí ẩn 2.
16 Chương 16: Căn nhà bí ẩn 3.
17 Chương 17: Căn nhà bí ẩn 4
18 Chương 18: Giá như ngươi sống lại.
19 Chương 19: Khởi nguồn lời nguyền.
20 Chương 20: Khởi nguồn lời nguyền 2.
21 Chương 21: Khởi nguồn lời nguyền 2
22 Chương 22: Khởi nguồn lời nguyền 3
23 Chương 23: Khởi nguồn lời nguyền 3.
24 Chương 24: Khởi nguồn lời nguyền 4
25 Chap 25: chạm chán
26 Chương 26: Lâu đài
27 Chap 27: Lâu đài 2.
28 Chap 28: Lâu đài 3
29 Chương 29: Tuấn chưa chết?
30 Chương 30: Căn phòng chết.
31 Chương 31- Đầu người
32 Chương 32: Di chúc
33 Chương 33: Tiến bị thao túng
34 Chương 34: Giao ước.
35 Chương 35: Mùi tanh
36 Chương 36: Cảm ơn anh.
37 Linh hồn Vy bị thao túng q
38 Chương 38: Nảy sinh tình cảm
39 Nảy sinh tình cảm 2
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Khởi nguồn của sự sợ hãi
2
Chương 2: Khởi nguồn của sự sợ hãi 2
3
Chương 3: Cuộc điều tra bắt đầu
4
Chướng 4: "Hắn" không thể bị diệt trừ?
5
Chương 5: Nó đã xảy ra từ ngày xưa.
6
Chương 6: Sự việc kì lạ.
7
Chương 7: Nó đã không còn đơn giản.
8
Chương 8: Dòng chữ:
9
Chương 9: Không chỉ có 1?
10
Chương 10: Đối đầu
11
Chương 11: Nguyên hồn?
12
Chương 12: Bắt đầu. khởi hành
13
Chương 13: Trần Hoa
14
Chương 14: Căn nhà bí ẩn.
15
Chương 15: Căn nhà bí ẩn 2.
16
Chương 16: Căn nhà bí ẩn 3.
17
Chương 17: Căn nhà bí ẩn 4
18
Chương 18: Giá như ngươi sống lại.
19
Chương 19: Khởi nguồn lời nguyền.
20
Chương 20: Khởi nguồn lời nguyền 2.
21
Chương 21: Khởi nguồn lời nguyền 2
22
Chương 22: Khởi nguồn lời nguyền 3
23
Chương 23: Khởi nguồn lời nguyền 3.
24
Chương 24: Khởi nguồn lời nguyền 4
25
Chap 25: chạm chán
26
Chương 26: Lâu đài
27
Chap 27: Lâu đài 2.
28
Chap 28: Lâu đài 3
29
Chương 29: Tuấn chưa chết?
30
Chương 30: Căn phòng chết.
31
Chương 31- Đầu người
32
Chương 32: Di chúc
33
Chương 33: Tiến bị thao túng
34
Chương 34: Giao ước.
35
Chương 35: Mùi tanh
36
Chương 36: Cảm ơn anh.
37
Linh hồn Vy bị thao túng q
38
Chương 38: Nảy sinh tình cảm
39
Nảy sinh tình cảm 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play